Tôi và Hiếu lấy nhau được nửa năm, nhưng do cả hai đều chưa có điều kiện để ở riêng nên vợ chồng tôi vẫn ở nhà cùng bố mẹ chồng. Bạn bè nhiều lần cũng khuyên dù thế nào thì cũng nên ra ngoài ở, trong nhà chung chạ với bố mẹ chồng dễ bị thiệt thân. Tôi chỉ ậm ừ cho qua vì nghĩ rằng thời điểm này tiền bạc cũng chưa đủ để có thể ở riêng, còn chuyện con cái cũng đang tính đến nữa.
Nói chung, chuyện mẹ chồng nàng dâu thì là chuyện muôn thuở. Ngay từ ngày ra mắt mẹ chồng đã tỏ ra không ưng tôi lắm, khi về làm dâu bà chê tôi vụng, không biết làm gì.
Khu vực bếp núc là mẹ chồng tôi quản lý, nếu chỉ để sai vị trí của một hộp muối thôi là bà gắt gỏng ngay. Tuy vậy, cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi bị gò bó, o ép nhiều.
Chồng tôi có cô bạn thân từ hồi cấp 2, nhà cũng ở gần đấy, tên là Quyên. Bố mẹ của Quyên cũng hay qua lại nhà chồng tôi chơi, hai bên gia đình khá thân thiết. Thậm chí, Quyên còn gọi bố mẹ chồng tôi là bố mẹ, xưng con.
Tôi có nghe tin hành lang rằng ngày xưa hai bên gia đình định làm thông gia với nhau nhưng do về sau cả hai người đều lớn nên để họ tự quyết định. Cuối cùng thì Hiếu lấy tôi, còn Quyên thì vẫn chưa có mối nào.
Cô nàng này không ưa tôi ra mặt. Từ ngày tôi về làm dâu, Quyên chưa cười với tôi một lần nào. Thậm chí một câu chào xã giao còn chẳng có. Tuy tôi thấy hơi khó chịu nhưng vì đó là bạn thơ ấu của chồng, lại được bố mẹ chồng tôi yêu quý, nên tôi cũng không tỏ thái độ rõ ràng.
Ngày mùng 1 Tết, Quyên sang nhà tôi chúc Tết từ sáng sớm. Lúc đó tôi ở trên phòng, nghe thấy tiếng Quyên văng vẳng dưới nhà nên định mặc kệ, không muốn dậy để tiếp khách. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng mẹ chồng tôi cất lên.
- Đấy, con xem, giờ này mà con dâu mẹ vẫn còn đang nằm dài trên phòng không thèm xuống xem khách khứa thế nào.
Nghe thấy vậy, tôi mặc kệ và lại trùm chăn định ngủ tiếp. Cả năm cả tháng đi làm mệt nhoài, ngày lễ ngày Tết được nghỉ ngơi thì chẳng tội gì tôi phải dậy sớm. Trong khi đó việc nhà thì cũng chẳng có gì, cúng bái cũng xong xuôi, khách khứa thì toàn là của bố mẹ chồng tôi chứ ai. Nghĩ vậy nên tôi quyết định không ra khỏi giường.
Nằm cố thêm khoảng nửa tiếng nữa, tôi dậy đánh răng rửa mặt và tắm rửa. Nghĩ là Quyên đã về, nên tôi định xuống nhà để chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa. Thế mà mới đi đến nửa cầu thang tôi đã nghe thấy mẹ chồng tôi và bạn thân của chồng thầm thì to nhỏ bàn chuyện gì đó.
Tôi rón rén đến thật gần để nghe cho rõ thì giật nảy mình với âm mưu xấu xa của cả hai. Cuộc nói chuyện là như thế này:
- Mẹ vẫn nghĩ là con nên làm con dâu của mẹ. Chứ cô con dâu trên nhà làm mẹ cảm thấy không hài lòng chút nào.
- Mẹ biết là con yêu Hiếu mà. Nhưng Hiếu chẳng yêu con nên đành chịu vậy.
- Hay là con có bầu với nó đi, rồi mẹ sẽ tìm cách tống cổ con Liên ra khỏi nhà. Con tìm hôm nào gọi Hiếu đi tâm sự, rồi chuốc cho nó say vào. Thằng này nó mà uống say là nó chẳng biết gì đâu.
Nghe đến đấy mà đầu óc tôi bỗng trở nên lùng bùng. Quá sốc với những gì nghe thấy vừa rồi, tôi lặng lẽ trở lại phòng để suy ngẫm.
Không biết tôi có nên nói chuyện này cho chồng mình biết hay không. Quả thực, tôi khá đoảng, không vừa lòng mẹ chồng còn Quyên thì lại khéo léo, tháo vát, lại biết cách ăn nói. Quyên cũng là một cô gái xinh đẹp, sang chảnh và hơn hết, Quyên được lòng bố mẹ chồng tôi. Thế nhưng, dù thế nào tôi cũng là vợ của con trai họ.
Tôi không thể hiểu tại sao họ lại có thể nhẫn tâm lập âm mưu phá vỡ hạnh phúc của con mình và bạn thân mình như thế.
Có lẽ, sau mấy ngày Tết này, tôi sẽ bàn với chồng mình ra ở riêng. Nhưng liệu chỉ mỗi vậy thì có đủ để khiến cho cuộc hôn nhân của tôi được ổn thỏa không, khi mà xung quanh lại quá nhiều người bày mưu tính kế để hủy hoại như vậy?