Hà Nội xây thêm trường học ở các 'điểm nóng': Giải tỏa áp lực không chỉ từ con số

GD&TĐ - Hà Nội dự kiến xây thêm gần 1.000 trường học đến năm 2045 và nới lỏng quy định khi tuyển sinh thể hiện sự nhân văn, tuy nhiên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Cô, trò Trường Tiểu học Đại Mỗ 3, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ
Cô, trò Trường Tiểu học Đại Mỗ 3, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ

Thêm cơ hội cho học sinh “tạm trú”

Theo dự thảo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội đặt mục tiêu bổ sung quỹ đất và xây mới khoảng 986 trường học các cấp. Đây không chỉ là một con số ấn tượng về mặt hạ tầng mà còn là lời giải cho tình trạng sĩ số học sinh tại nhiều phường nội thành luôn ở mức 50-60 học sinh/lớp.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ThS Lê Trung Kiên - Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Phù Đổng, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) cho rằng, đã từ lâu, cư dân các tỉnh lân cận TP Hà Nội có xu hướng đổ về Thủ đô với mong muốn tìm kiếm những cơ hội cải thiện cuộc sống dẫn tới bài toán “tái định cư” cho nhiều gia đình.

Trẻ em theo bố mẹ lên đây sinh sống vì không có hộ khẩu Hà Nội nên gặp phải không ít khó khăn, bất cập, thiếu đi cơ hội được tiếp cận hệ thống giáo dục công lập ở Thủ đô. Việc chấp nhận giấy tạm trú giúp bảo đảm quyền học tập, giảm tình trạng trẻ phải học trái tuyến hoặc học trường tư với chi phí cao. Vì vậy, đây là bước tiến phù hợp với xu hướng đô thị hóa và di cư lao động.

“Xét ở góc độ quản lý nhà nước, số trẻ cư trú thực tế tại các phường đông dân cao hơn nhiều so với số liệu hộ khẩu. Khi tính cả trẻ tạm trú, thành phố có thể quy hoạch trường lớp sát thực tế, tránh tình trạng “thiếu trường ảo”. Ngoài ra, việc chấp nhận tạm trú khiến nhu cầu về trường học tăng rõ rệt, từ đó thúc đẩy thành phố đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng giáo dục”, ThS Lê Trung Kiên nhận định.

Từ quê nhà Thanh Hóa ra Hà Nội làm công nhân xây dựng ở phường Tây Mỗ hơn 10 năm nay, ông Lê Văn Sơn (52 tuổi) tâm sự, vì không có hộ khẩu thường trú ở đây nên hai con chỉ có thể gửi ở quê đi học ở trường làng, nhờ ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên, từ năm nay Hà Nội có chủ trương chấp nhận giấy tạm trú khi tuyển sinh đầu cấp khiến ông rất phấn khởi vì sẽ tạo thêm cơ hội cho những học sinh ‘ngoại tỉnh’ được học trường công ở Thủ đô.

Ở góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Lành là lao động tự do ở phường Hà Đông cho biết, do chỉ thuộc diện tạm trú nên con trai của bà vẫn phải học trường THPT tư thục. Sắp tới, thành phố xóa bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển sinh sẽ giúp các gia đình như bà giảm gánh nặng tài chính khi con có cơ hội học trường công lập. Dù vậy, nếu tình trạng quá tải vẫn tiếp diễn thì e rằng những em hộ khẩu tạm trú vẫn “không có cửa” so với các em hộ khẩu thường trú.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà), khi bỏ phân tuyến, học sinh có quyền lựa chọn những trường phù hợp với khả năng thực tế trên toàn thành phố và tăng khả năng trúng tuyển vào trường công lập. Quy định mới sẽ thúc đẩy động lực học tập của học sinh. Khi bỏ phân tuyến, phạm vi cạnh tranh mở rộng hơn buộc các em phải nỗ lực để đạt kết quả cao nhất.

Thành phố chấp nhận giấy tạm trú giúp các em được học tập gần nhà, phụ huynh cũng giảm bớt gánh nặng đưa đón và chi phí sinh hoạt. Đây là sự cụ thể hóa nguyên tắc: Ở đâu có dân, ở đó phải có trường học và quyền lợi giáo dục tương đương. Việc thay thế sổ hộ khẩu giấy bằng dữ liệu dân cư quốc gia (VNeID) giúp quá trình tuyển sinh trở nên minh bạch hơn nhờ công nghệ hỗ trợ.

ha-noi-xay-them-truong-hoc-o-cac-diem-nong-1.jpg
Phối cảnh Trường THPT Đỗ Mười vừa được TP Hà Nội đầu tư xây dựng. Ảnh: INT

Những khó khăn cần giải quyết

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhận định, năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Theo ước tính của sở GD&ĐT, khoảng 88.000 em có cơ hội học ở các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, trường nghề; số còn lại sẽ vào trường tư. Như vậy, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập chỉ ở mức hơn 60% sẽ tạo ra những áp lực với ngành Giáo dục Thủ đô.

Việc bỏ rào cản khu vực tuyển sinh sẽ khiến tỷ lệ chọi tại các trường “top” ở Cầu Giấy, Hà Đông hay Hoàng Mai tăng đột biến, áp lực sẽ không còn bó hẹp trong một phường mà lan rộng ra toàn thành phố. Việc nới lỏng quy định cư trú là tiến bộ, nhưng nếu tốc độ xây trường không theo kịp tốc độ gia tăng học sinh sẽ càng khiến tuyển sinh đầu cấp thêm khốc liệt.

Theo ThS Lê Trung Kiên, vấn đề khác cần lưu tâm là nguy cơ giảm chất lượng giáo dục nếu mở lớp quá nhanh. Khi số lớp tăng nhanh hơn tốc độ đào tạo, tuyển dụng giáo viên của các trường, điều này có thể dẫn tới sĩ số vượt chuẩn, giáo viên chịu áp lực lớn hơn vì phải lao động vất vả hơn, từ đó chất lượng dạy học và quản lý học sinh bị ảnh hưởng.

Không chỉ vậy, những phường đông dân sẽ trở thành “điểm nóng”, trong khi các xã/phường ít dân lại thưa chỉ tiêu hơn. Điều này tạo ra sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực, tâm lý “đổ xô” vào các trường tốp ở khu vực trung tâm vốn đã có từ trước và áp lực tuyển sinh sẽ lan sang mọi cấp học.

Từ thực tiễn công tác, ThS Lê Trung Kiên kiến nghị, quy hoạch trường học nên “đi trước” tốc độ đô thị hóa. Không chỉ xây thêm trường mà còn nên mở rộng quỹ đất giáo dục trong các dự án chung cư, ràng buộc chủ đầu tư phải xây trường (hoặc kêu gọi mở trường) trước khi bàn giao nhà. Mặt khác, cố gắng cải thiện, nâng cấp các trường công lập hiện có, tăng khả năng tiếp nhận học sinh.

Áp dụng mô hình phân tuyến linh hoạt, thay vì phân tuyến theo địa giới hành chính có thể thay bằng bán kính di chuyển. Chính quyền nên sử dụng dữ liệu dân cư thực tế (bao gồm cả thường trú và tạm trú) để giảm áp lực cho các phường “điểm nóng”. Đồng thời, tăng tốc đào tạo và tuyển dụng giáo viên. Nhà nước cần có những chính sách thu hút giáo viên chất lượng cao.

“Chúng ta cần ứng dụng dữ liệu (lớn) và có những bước đi chủ động trong dự báo dân số học đường. Trên thực tế dữ liệu dân cư hoàn toàn có thể dự báo được tương đối chính xác số lượng học sinh bước vào bất cứ cấp học nào trong tương lai gần. Từ đó, Nhà nước có thể có những bước tính toán chủ động, điều chỉnh quy hoạch chiến lược một cách hợp lý, kịp thời”, thạc sĩ Lê Trung Kiên nhìn nhận.

TS Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho hay, thành phố đang rà soát mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những khu đất bỏ hoang sau khi di dời nhà máy, xí nghiệp ô nhiễm ra khỏi nội đô sẽ được ưu tiên để xây dựng trường học công lập. Khi các quỹ đất được khai thác hiệu quả cho giáo dục, áp lực tuyển sinh đầu cấp sẽ từng bước giảm tải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ