Vì thế, câu chuyện dạy con tinh thần không ngại dấn thân, dám trải nghiệm đang trở thành chủ đề được nhiều gia đình và nhà trường quan tâm.
Khi tuổi trẻ trở nên “an toàn”
Nhìn vào thực tế học đường, khoảng cách giữa mong muốn và thực hành giáo dục đôi khi vẫn còn khá rõ. Trong nhiều hoạt động trải nghiệm hay dự án ngoại khóa, không ít học sinh vẫn tỏ ra thận trọng trước những cơ hội thử sức mới. Dù các chương trình được thiết kế nhằm khuyến khích sự chủ động và tinh thần khám phá, số lượng học sinh sẵn sàng tham gia thường không nhiều như kỳ vọng.
Theo một số giáo viên, điều đáng chú ý là hiện tượng này xuất hiện ngay cả ở những học sinh có kết quả học tập tốt. Các em quen với môi trường học tập có cấu trúc rõ ràng và tiêu chí đánh giá cụ thể, nên đôi khi tỏ ra dè dặt trước những hoạt động mang tính trải nghiệm – nơi kết quả không hoàn toàn có thể dự đoán trước.
Trong ký ức của nhiều thế hệ trước, tuổi trẻ thường gắn với những trải nghiệm đầu đời đầy thử thách: Tham gia hoạt động đoàn thể, đi tình nguyện, thử sức với những việc chưa từng làm. Những trải nghiệm ấy không chỉ tạo nên kỷ niệm, mà còn góp phần hình thành bản lĩnh và sự tự tin.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhiều phụ huynh nhận thấy con mình dường như thận trọng hơn rất nhiều trước những lựa chọn mới.
Chị Minh Anh (phường Cầu Giấy, Hà Nội), phụ huynh có con đang học lớp 8, cho biết con trai chị học khá tốt, nhưng thường ngại tham gia các hoạt động ngoài lớp học. Cụ thể, nhà trường có nhiều chương trình trải nghiệm, nhưng con thường nói sợ không làm tốt. Dần dần, chị nhận ra con quen với việc làm những gì mình chắc chắn đúng hơn là thử điều mới.
Theo nhiều giáo viên, tâm lý này xuất hiện khá phổ biến ở học sinh. Không ít em lựa chọn những việc quen thuộc, ít rủi ro, thay vì thử sức với những hoạt động chưa từng trải qua. Thầy Bùi Thành Đạt, giáo viên một trường trung học cơ sở tại Hà Nội, nhận xét: “Có những học sinh học rất tốt, nhưng khá dè dặt khi tham gia hoạt động mới. Các em thường hỏi trước: Nếu làm không tốt thì có ảnh hưởng gì đến điểm số không. Điều đó cho thấy các em khá sợ sai”.
Thầy Thành Đạt cho rằng, tâm lý thận trọng không phải điều tiêu cực. Nhưng khi sự thận trọng trở thành nỗi lo thường trực trước mỗi thử thách, nó có thể khiến trẻ bỏ lỡ nhiều cơ hội trải nghiệm trong những năm tháng được coi là năng động nhất của cuộc đời.
Áp lực thành tích và nỗi sợ thất bại
Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên Khoa Nhân học và Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), một trong những nguyên nhân khiến trẻ trở nên dè dặt trước thử thách là áp lực thành tích trong môi trường học tập.
Trong nhiều năm, thành tích học tập vẫn là thước đo quan trọng để đánh giá học sinh. Không ít gia đình đặt kỳ vọng lớn vào điểm số, giải thưởng hay thứ hạng. Điều này vô tình khiến nhiều trẻ hình thành tâm lý phải làm tốt ngay từ lần đầu.
PGS.TS Lâm Minh Châu cho rằng, nỗi sợ thất bại ở trẻ em hiện nay không hiếm gặp. “Nhiều em được dạy rằng phải làm mọi thứ thật tốt. Khi điều đó trở thành áp lực, các em dễ tránh những việc có khả năng sai sót. Tâm lý này khiến trẻ ngại thử nghiệm và ít dám bước ra khỏi vùng an toàn”, chuyên gia phân tích.
Một yếu tố khác cũng thường được nhắc tới là sự bảo bọc của gia đình. Trong mong muốn bảo vệ con khỏi rủi ro, nhiều phụ huynh vô tình sắp xếp gần như mọi lựa chọn của trẻ: Từ lịch học, hoạt động ngoại khóa đến những quyết định nhỏ trong cuộc sống. Khi trẻ ít có cơ hội tự mình đối mặt với thử thách, sự chủ động cũng dễ bị hạn chế.
Chị Thu Trang, phụ huynh tại TPHCM, thừa nhận: “Đôi khi tôi nhận ra mình cũng muốn con làm mọi thứ thật hoàn hảo. Nếu con định thử một việc mà tôi nghĩ có thể thất bại, phản ứng đầu tiên của tôi thường là khuyên con cân nhắc lại”.
Theo chị, ban đầu những lời khuyên ấy xuất phát từ mong muốn con tránh rủi ro hoặc thất bại không cần thiết. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị nhận ra con trai mình dần trở nên cẩn trọng quá mức, thường xuyên hỏi ý kiến người lớn trước khi quyết định thử điều mới.
Không ít phụ huynh cho rằng, đây là tâm lý khá phổ biến trong nhiều gia đình. Trong mong muốn bảo vệ con và giúp con đạt kết quả tốt nhất, người lớn đôi khi vô tình đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, khiến trẻ quen với việc chỉ lựa chọn những điều chắc chắn thành công. Lâu dần, sự thận trọng ban đầu có thể chuyển thành tâm lý e dè trước những trải nghiệm chưa quen thuộc.
Theo các chuyên gia giáo dục, khi trẻ ít có cơ hội tự mình đối mặt với những thử thách nhỏ trong cuộc sống, khả năng chủ động và tinh thần thử nghiệm cũng dễ bị hạn chế. Điều này khiến nhiều em có xu hướng tìm kiếm sự bảo đảm từ người lớn trước khi đưa ra quyết định, thay vì tự tin bước vào những trải nghiệm mới.
Bài học từ những trải nghiệm đầu đời
Trong khi đó, nhiều nhà giáo dục cho rằng, chính những trải nghiệm chưa hoàn hảo, thậm chí đi kèm sai sót lại là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Khi trẻ được đặt vào những tình huống thực tế, nơi kết quả không hoàn toàn có thể dự đoán, các em buộc phải học cách thích nghi, hợp tác và điều chỉnh cách làm của mình.
Thầy Bùi Thành Đạt cho biết, sự thay đổi của học sinh thường diễn ra rõ rệt khi các em được tham gia hoạt động ngoài khuôn khổ lớp học truyền thống. Theo thầy, trong những dự án nhóm hoặc chương trình cộng đồng, học sinh không chỉ phải vận dụng kiến thức, mà còn đối diện với nhiều tình huống mới: Phân công công việc, thuyết phục người khác, xử lý những vấn đề phát sinh.
“Ban đầu, nhiều em khá e dè, đặc biệt là những học sinh vốn quen với việc học tập trong môi trường có cấu trúc rõ ràng. Nhưng khi tham gia các dự án thực tế, các em dần nhận ra rằng mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Việc mắc lỗi hay phải làm lại từ đầu là điều rất bình thường”, thầy Đạt chia sẻ.
Theo thầy, chính những trải nghiệm như vậy giúp học sinh thay đổi cách nhìn về thất bại. “Có em trước đây rất ngại giao tiếp, gần như không bao giờ xung phong phát biểu. Nhưng sau khi tham gia một dự án tổ chức sự kiện cho học sinh toàn trường, em buộc phải đứng ra trao đổi với nhiều người, từ bạn bè đến giáo viên. Sau dự án đó, em tự tin hơn rất nhiều, không chỉ trong hoạt động ngoại khóa mà cả trong lớp học”.
Nhiều giáo viên cho rằng, sự thay đổi này hiếm khi xảy ra ngay lập tức, mà thường tích lũy qua nhiều trải nghiệm nhỏ. Khi trẻ có cơ hội thử sức trong những môi trường khác nhau, từ câu lạc bộ, dự án nhóm đến các hoạt động tình nguyện, các em dần hình thành khả năng thích nghi và sự tự tin khi đối mặt với những điều chưa quen thuộc.
Ở góc nhìn giáo dục, những không gian trải nghiệm như vậy được xem là phần bổ sung quan trọng cho việc học trên lớp. Nếu lớp học giúp học sinh tích lũy kiến thức, thì các hoạt động thực tế lại mở ra cơ hội để các em khám phá giới hạn của bản thân, học cách hợp tác và từng bước hình thành sự chủ động trong suy nghĩ và hành động.
Câu chuyện về việc khuyến khích trẻ dấn thân không chỉ được bàn luận ở Việt Nam. Tại nhiều quốc gia, các nhà giáo dục cũng đang quan tâm đến việc giúp học sinh phát triển sự chủ động và khả năng thích ứng. Ở một số nước châu Âu và Bắc Mỹ, các chương trình giáo dục trải nghiệm, học tập dự án hay hoạt động cộng đồng được xem là phần quan trọng trong quá trình học tập của học sinh.
Theo nhiều nghiên cứu giáo dục, những hoạt động này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng hợp tác, giải quyết vấn đề và khả năng thử nghiệm. Đây là những năng lực ngày càng được coi trọng trong xã hội hiện đại.
Tổ chức giáo dục quốc tế cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng bên cạnh kiến thức học thuật, những phẩm chất như tinh thần chủ động, khả năng thích nghi và sẵn sàng thử nghiệm là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của người trẻ. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, nhiều công việc mới đòi hỏi khả năng học hỏi liên tục và thích nghi với môi trường mới. Điều đó khiến những trải nghiệm đầu đời của trẻ trở nên có ý nghĩa hơn.
Sự thay đổi trong cách nuôi dạy con không chỉ phụ thuộc vào nhà trường, mà còn gắn chặt với cách nhìn của gia đình về khái niệm “thành công”. Trong nhiều năm, thành tích học tập, điểm số, giải thưởng hay thứ hạng thường được coi là thước đo rõ ràng nhất cho sự tiến bộ của trẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục ngày càng nhấn mạnh năng lực thích ứng và tư duy độc lập, nhiều chuyên gia cho rằng cách hiểu này đang dần bộc lộ những giới hạn nhất định.
Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, quá trình trưởng thành của trẻ vốn không diễn ra theo một đường thẳng hoàn hảo. Những sai sót, thử nghiệm chưa thành công hay những lựa chọn chưa trọn vẹn đều là một phần tự nhiên của việc học hỏi. Khi một đứa trẻ thử điều mới và không đạt kết quả như mong muốn, điều đó không có nghĩa là thất bại. Đó vẫn là một dạng học tập, bởi trẻ hiểu thêm về khả năng của mình và cách điều chỉnh ở những lần sau.
Theo các nhà giáo dục, chính những trải nghiệm như vậy giúp trẻ hình thành cảm giác làm chủ và sự tự tin trong suy nghĩ. Khi người lớn dần chấp nhận rằng trưởng thành là một quá trình nhiều thử nghiệm, khái niệm thành công trong giáo dục cũng có xu hướng dịch chuyển: Từ việc đạt kết quả hoàn hảo sang khả năng học hỏi, thích nghi và không ngại bắt đầu lại.