Cuộc chiến ở Trung Đông đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu, khi sự gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đã đẩy giá dầu tăng tới 70% kể từ tháng 2/2026.
Phát biểu tại cuộc mít tinh “Những người yêu nước vì châu Âu” ở quảng trường Duomo tại Milan hôm 18/4, Phó Thủ tướng Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Lega của Ý đưa ra lập luận rằng Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng (SGP) của EU và “con quái vật ý thức hệ mang tên Thỏa thuận Xanh” đang kìm hãm nền kinh tế đất nước.
Ông kêu gọi đảo ngược lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga của khối.
“Để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, các điều khoản của SGP phải được tạm dừng và tiền của người dân Ý phải được sử dụng để giúp đỡ những người dân Ý đang gặp khó khăn”, ông Salvini nói với những người ủng hộ.
Ông đồng thời kêu gọi Brussels noi theo Mỹ, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt “đang cản trở việc buôn bán và mua dầu từ Nga”.
Mỹ đã tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với một số lô hàng dầu của Nga, sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz đối với "tàu địch" để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Giấy phép ban đầu cho phép bán dầu được chất lên tàu chở dầu trước ngày 12/3 đến ngày 11/4 và sau đó đã được gia hạn vào ngày 17/4, để cho phép mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ được chất lên tàu kể từ ngày đó đến ngày 16/5.
“Nếu Mỹ làm vậy, thì Brussels cũng nên làm như thế: Thay vì đóng cửa các nhà máy, trường học và bệnh viện, chúng ta nên quay lại mua khí đốt, dầu mỏ từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Nga. Chúng ta không có chiến tranh với Nga”, Phó Thủ tướng Salvini nói.
Tháng 1/2026, EU đã chính thức thông qua kế hoạch loại bỏ dần khí đốt đường ống của Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối từ Slovakia và Hungary.
Hungary đã kiện động thái này lên tòa án tối cao của EU vào tháng 2/2026 và Slovakia cho biết họ sẽ làm theo.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico lập luận, lệnh cấm này cấu thành “sự vi phạm rõ ràng tất cả các nguyên tắc mà các hiệp ước EU dựa trên đó”.