Sự chuyển dịch ấy phản ánh những biến đổi sâu sắc trong cách xã hội nhìn nhận và kỳ vọng vào thế hệ mới.
Không ít người lớn vẫn xem sự vâng lời tuyệt đối là biểu hiện của giáo dục thành công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trẻ chỉ thực sự trưởng thành khi được rèn luyện khả năng tự chủ trong khuôn khổ rõ ràng.
Trong nhiều gia đình trẻ, một thay đổi đang diễn ra lặng lẽ nhưng sâu sắc. Những câu nói quen thuộc một thời như “trẻ con biết gì mà cãi”, “cứ nghe lời người lớn là được” dần nhường chỗ cho các cuộc đối thoại: “Con nghĩ sao?”, “Nếu con chọn như vậy thì con chịu trách nhiệm thế nào?”. Nuôi dạy con không còn chỉ là kiểm soát hành vi, mà đang chuyển dịch sang trao quyền – cho trẻ được nói, được lựa chọn và được học cách chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Sự thay đổi ấy không chỉ phản ánh một xu hướng giáo dục mới, mà còn cho thấy cách xã hội nhìn nhận trẻ em đang khác đi: Từ đối tượng cần uốn nắn trở thành một cá thể có tiếng nói, có quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến cuộc sống của chính mình.
Khi “ngoan” từng là chuẩn mực lớn nhất
Trong suốt nhiều thập niên, “ngoan” là thước đo phổ biến để đánh giá một đứa trẻ. Trẻ ngoan là biết nghe lời, không cãi lại, không đặt câu hỏi quá nhiều và làm theo những gì người lớn đã định sẵn. Trong gia đình cũng như trường học, trật tự trên – dưới được thiết lập rõ ràng: người lớn nói, trẻ em làm; người lớn đúng, trẻ em sai thì phải sửa.
Bà Bùi Nga (67 tuổi, nghỉ hưu, Hà Nội) vẫn chưa quen với cách con gái mình nuôi dạy cháu. Bà nhớ lại: “Hồi xưa, người lớn chỉ cần nói một câu là con trẻ phải nghe, cãi là hư. Bây giờ cháu tôi nhiều khi nói lại, hỏi ngược lại người lớn, tại sao phải làm như vậy, con thấy cái này không đúng”.
Đồng quan điểm, ông Trọng (60 tuổi, Nghệ An) cho biết, trước đây, một đứa trẻ ngoan là phải im lặng khi người lớn nói, không hỏi nhiều, không thể hiện cảm xúc tiêu cực. Gia đình và trường học vận hành theo trật tự rõ ràng: Trên bảo dưới nghe. Chỉ cần làm sai thứ tự đó là bị mắng.
Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên Khoa Nhân học và Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cách nuôi dạy dựa trên sự ngoan ngoãn tuyệt đối từng phù hợp với một xã hội ổn định, ít lựa chọn. Trong bối cảnh đó, sự kỷ luật nghiêm khắc và sự vâng lời được coi là cách tốt nhất để trẻ tồn tại, trưởng thành.
Tuy nhiên, cùng với thời gian, những khoảng trống của việc đề cao sự ngoan ngoãn tuyệt đối cũng dần lộ diện. Không ít người trưởng thành bước vào đời với tâm thế dè dặt, ngại bày tỏ quan điểm, sợ sai và phụ thuộc vào sự chỉ dẫn.
PGS.TS Lâm Minh Châu khẳng định: “Nhiều người được nuôi dạy rất ngoan nhưng lại lúng túng khi phải tự quyết định, bởi họ quen với việc có người khác chịu trách nhiệm thay”.
Trao quyền thay vì kiểm soát
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi trẻ em lớn lên cùng Internet, mạng xã hội và vô vàn luồng thông tin, cách nuôi dạy dựa trên mệnh lệnh và kiểm soát dần bộc lộ giới hạn. Ngày càng nhiều cha mẹ trẻ lựa chọn một hướng đi khác: trao quyền cho con từ những việc nhỏ nhất.
Trẻ được quyền chọn quần áo mình mặc, hoạt động mình thích, cách sắp xếp thời gian rảnh. Trẻ được khuyến khích nói lên cảm xúc, kể cả khi không đồng ý với người lớn. Việc “nghe lời” không còn là mục tiêu cao nhất; thay vào đó là khả năng hiểu lý do, đưa ra lựa chọn và chấp nhận hậu quả.
Chị Ngọc Minh (36 tuổi, TPHCM) thẳng thắn cho biết, không muốn con mình lớn lên chỉ để làm hài lòng người khác. Con gái chị mới 11 tuổi nhưng đã được quyền quyết định nhiều việc cá nhân: chọn môn học năng khiếu, cách trang trí phòng, thậm chí có quyền từ chối tham gia một số buổi gặp mặt gia đình nếu thấy quá mệt
“Tuy nhiên, con phải nói rõ lý do. Tôi không bắt con phải ngoan theo kiểu im lặng và làm theo. Tôi muốn con biết nói ‘không’ khi thấy không phù hợp, và biết giải thích vì sao chứ không phải bướng bỉnh vô cớ”, phụ huynh trẻ khẳng định.
Với chị Minh, việc con tranh luận hay không đồng ý không phải là dấu hiệu của sự hư hỏng, mà là biểu hiện của tư duy độc lập. “Nếu con không được phép nói ‘không’ với cha mẹ, làm sao con có thể nói ‘không’ với những điều sai trái ngoài xã hội?”, chị băn khoăn.
Trong nhiều gia đình, bữa ăn, kỳ nghỉ hay hoạt động cuối tuần không còn do cha mẹ quyết định một chiều. Trẻ được tham gia bàn bạc, thậm chí có quyền phủ quyết trong một số trường hợp. Đứa trẻ không còn đứng ngoài đời sống gia đình, mà trở thành một “thành viên nhỏ” với tiếng nói riêng.
Quyền lợi song hành trách nhiệm
Trao quyền không đồng nghĩa với buông lỏng. Nhiều phụ huynh cho biết, khi con được quyền lựa chọn, con cũng phải học cách đối diện với hệ quả của lựa chọn đó. Nếu con chọn chơi thay vì làm bài, con phải chấp nhận kết quả học tập không như mong muốn. Nếu con tự quyết định mua một món đồ bằng tiền tiết kiệm, con phải cân nhắc giá trị của nó.
Anh Thành Trung (38 tuổi, Hải Phòng) nhớ lại lần đầu tiên anh quyết định “không can thiệp”. Con trai anh chọn không ôn bài trước kỳ kiểm tra vì “muốn chơi cho thoải mái”. Kết quả là điểm số thấp hơn mong đợi. “Con buồn, còn tôi thì rất xót con. Nhưng thay vì trách móc, mắng mỏ, tôi hỏi con đã rút ra điều gì. Khoảnh khắc đó khó hơn bất kỳ hình phạt nào. Cha mẹ phải chịu đựng cảm giác bất lực khi nhìn con vấp ngã. Nhưng nếu lúc nào cũng ra tay cứu, sửa sai thay con, con sẽ không bao giờ hiểu hậu quả”, anh chia sẻ.
Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng cho việc tự chịu trách nhiệm. Một số trẻ quen được trao quyền nhưng lại né tránh hậu quả, hoặc kỳ vọng người lớn vẫn sẽ “giải cứu” khi mọi thứ không như ý. Điều này tạo ra những mâu thuẫn mới trong quá trình nuôi dạy.
Sự thay đổi trong cách nuôi dạy con cũng được phản ánh rõ nét trong môi trường học đường. Nhiều giáo viên nhận thấy học sinh ngày nay mạnh dạn hơn trong việc phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi và tranh luận với thầy cô. Một giáo viên tiểu học tại Hà Nội nhận xét: “Các em không còn sợ nói sai. Có em sẵn sàng phản biện lại bài giảng, điều mà trước đây rất hiếm”.
Tuy nhiên, cùng với sự tự tin là những thách thức mới. Một số giáo viên cho rằng, có học sinh hiểu việc được nói là được làm theo ý mình, dẫn đến khó khăn trong việc tuân thủ nội quy chung. Ranh giới giữa tự chủ và thiếu kỷ luật đôi khi trở nên mong manh.
Ở góc độ khác, trường học cũng đang phải thích nghi với thế hệ học sinh không còn thụ động tiếp nhận kiến thức. Việc “dạy – nghe” dần được thay thế bằng “đối thoại – tương tác”, đòi hỏi giáo viên phải thay đổi vai trò từ người truyền đạt sang người hướng dẫn.
Một thế hệ không “ngoan” đang lớn lên
Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, nếu trước đây, trẻ em được kỳ vọng phát triển theo những khuôn mẫu chung, thì ngày nay, mỗi đứa trẻ được nhìn nhận như một cá thể với nhu cầu và năng lực riêng. Sự cá nhân hóa trong nuôi dạy con phản ánh một xã hội đề cao quyền cá nhân và sự khác biệt.
Trước đây, sự ngoan ngoãn giúp trẻ “an toàn” trong một xã hội ổn định, ít biến động. Ngày nay, trong một thế giới nhiều lựa chọn và rủi ro, khả năng tự chủ lại được coi là hành trang cần thiết. Sự chuyển dịch này không phải là sự phủ nhận hoàn toàn giá trị cũ, mà là kết quả của những thay đổi sâu rộng trong đời sống xã hội.
Trao quyền cho con không khiến việc làm cha mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nhiều phụ huynh thừa nhận họ phải đối diện với những áp lực mới. Không còn quyền áp đặt tuyệt đối, cha mẹ phải học cách lắng nghe, kiên nhẫn và chấp nhận sự không hoàn hảo, cả ở con lẫn ở chính mình.
Anh Thành Trung chia sẻ: “Có những lúc tôi rất mệt vì phải giải thích mọi thứ, thay vì chỉ nói ‘vì bố mẹ nói thì con phải vâng lời’. Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi thấy mình đang quay lại cách dạy cũ”.
Sự mâu thuẫn giữa mong muốn trao quyền và nỗi lo con chưa đủ chín chắn là điều nhiều gia đình gặp phải. Cha mẹ vừa muốn con tự lập, vừa sợ con vấp ngã. Chính trong sự giằng co ấy, một mô hình nuôi dạy mới đang được hình thành, chưa hoàn thiện và vẫn còn nhiều tranh luận.
Sự chuyển dịch từ “ngoan” sang “tự chủ” không chỉ là câu chuyện riêng của từng gia đình, mà là dấu hiệu của một thay đổi xã hội rộng lớn hơn. Thế hệ trẻ hôm nay được trao nhiều quyền hơn, nhưng cũng phải đối diện với trách nhiệm lớn hơn, sớm hơn.
Những đứa trẻ có thể không “ngoan” theo nghĩa cũ, nhưng chúng được kỳ vọng sẽ biết lựa chọn, biết chịu trách nhiệm và biết sống với hệ quả của quyết định mình đưa ra. Câu hỏi đặt ra không chỉ dành cho cha mẹ, mà cho cả xã hội: chúng ta sẽ nhìn nhận, chấp nhận và đồng hành như thế nào với một thế hệ không lớn lên trong khuôn mẫu vâng lời, mà trong không gian của lựa chọn và tự chủ?