Sau khi David Bowie qua đời vì ung thư ngày 10/1, bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ Mark Taubert (Anh) đã viết thư gửi đến ông vì đã giúp bệnh nhân trò chuyện cởi mở hơn về bệnh tật và cái chết. Dưới đây là trích dẫn lá thư được đăng trên British Medical Journal.
"David thân mến,
Trong khi cái chết của anh dần chìm vào những ngày tháng 1 xám xịt, lạnh lẽo của năm 2016, nhiều người chúng tôi tiếp tục với công việc của mình. Hồi đầu tuần, tôi đã có cuộc trò chuyện với một nữ bệnh nhân hiện đứng trước kết thúc của cuộc đời.
Chúng tôi đã nói về sự ra đi và âm nhạc của anh, đề cập những chủ đề nặng nề vốn không được chia sẻ thẳng thắn với một người đang sụp đổ.
Trên thực tế, câu chuyện của anh đã trở thành phương tiện giúp chúng tôi cởi mở hơn về cái chết, điều mà các bác sĩ, y tá khác rất ngại động chạm.
Tôi là một bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ, những gì anh đã làm lúc cuối đời ảnh hưởng sâu sắc đến tôi và những người tôi làm việc cùng. Album của anh đầy những mối liên hệ và những lời bóng gió. Như mọi khi, không dễ để cắt nghĩa, nhưng đó có vẻ không phải điều quan trọng.
Tôi nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà cái chết nhẹ nhàng của anh trùng với ngày phát hành album. Tất cả những điều này đều được lên kế hoạch cẩn thận để trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
Video ca khúc Lazarus vô cùng sâu sắc và mang ý nghĩa khác nhau với từng người; trong mắt tôi đó là cách ứng xử với quá khứ khi đang đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi.
Anh đã ra đi ở nhà. Nhiều bệnh nhân tôi gặp cho rằng cái chết xảy ra ở bệnh viện, giữa những thiết bị y tế, nhưng tôi đoán anh đã chọn gia đình và sắp đặt điều này thật chi ly.
Đó là một trong những mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ, và anh cho các bệnh nhân khác nhìn thấy điều họ có thể thực hiện. Một số bức ảnh xuất hiện sau khi anh qua đời được cho là từ tuần lễ cuối cùng anh còn sống.
Tôi không biết có đúng thế không, nhưng tôi dám chắc nhiều người trong số chúng tôi muốn ăn mặc như anh trong những tấm hình đó. Anh trông thật tuyệt như trước nay vẫn vậy và dường như trực tiếp thách thức mọi nỗi sợ xuất hiện khi cuộc đời chuẩn bị kết thúc.
Đối với nhu cầu kiểm soát triệu chứng, anh có lẽ đã được các chuyên gia tư vấn về giảm đau, buồn nôn, nôn, khó thở và tôi cho là họ làm rất tốt. Tôi hình dung là họ cũng đã thảo luận về bất cứ vấn đề cảm xúc nào anh gặp phải.
Về kế hoạch chăm sóc chuyên sâu (khi mọi chuyện trở nên tồi tệ và không thể kiểm soát), tôi chắc rằng anh có rất nhiều ý tưởng, kỳ vọng, quyết định và điều khoản.
Chúng có thể được viết rõ ràng ra giấy, đặt gần giường bệnh để mọi người anh gặp hiểu rõ anh muốn gì, dù cho khả năng giao tiếp của anh như thế nào.
Đó là lĩnh vực không chỉ riêng các bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ mà cả các nhân viên y tế khác cũng muốn cung cấp và nâng cao, bởi như vậy sẽ ít có khả năng một sự cố đột ngột xảy ra. Nhất là khi bệnh nhân không thể tự nói.
Và tôi không nghĩ bất cứ ai cũng có thể tiến hành hồi sinh tim phổi cho anh trong những ngày giờ cuối cùng của cuộc đời, hoặc thậm chí chỉ là xem xét nó. Thật đáng tiếc, một số bệnh nhân dù không muốn vẫn được hồi sinh tim phổi theo mặc định.
Phương pháp này đòi hỏi sức mạnh vật lý đôi khi có thể dẫn đến gãy xương ngực, sốc điện, khai thông đường thở và chỉ có 1-2% khả năng thành công ở bệnh nhân đã bị ung thư lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Có vẻ anh đã đề nghị đội ngũ y tế thi hành lệnh không cứu sống.
Tôi chỉ có thể tưởng tượng diễn biến của quá trình ấy, nhưng anh vừa là một người hùng, vừa một là "nhà tổ chức" ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất.
Những nhân viên đã chứng kiến trường hợp của anh nhất định sẽ có kiến thức và kỹ năng tốt để cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ hoặc chăm sóc cuối đời.
Đáng buồn, phần tập huấn quan trọng trên không phải lúc nào cũng có sẵn cho các chuyên gia y tế trẻ tuổi bao gồm bác sĩ, y tá và đôi khi bị đánh giá thấp bởi những nhà giáo dục.
Quay trở về cuộc trò chuyện giữa tôi và nữ bệnh nhân vừa nhận được thông tin không còn quá một năm để sống do ung thư lan rộng.
Bà ấy đã chia sẻ về anh và tình yêu với âm nhạc của anh. Chúng tôi nói đến một cái chết tốt đẹp, liệu bao giờ nó xảy ra và trông như thế nào. Chúng tôi còn bàn tới chăm sóc giảm nhẹ và tác dụng của nó.
Bà ấy kể cho tôi về sự ra đi của bố mẹ mình cùng mong muốn được ở nhà chứ không phải bệnh viện hay phòng cấp cứu. Nhưng bà sẵn sàng chuyển đến trại dưỡng lão nếu việc chăm sóc tại gia đình quá bất tiện.
Cả hai chúng tôi đều tự hỏi ai đã ở cạnh và nắm tay lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Tôi nghĩ rằng thật quan trọng khi nữ bệnh nhân hình dung ra về hồi kết của mình và chính anh là người đã cho bà phương thức thể hiện khao khát cá nhân ấy với tôi, một người hoàn toàn xa lạ.
Cảm ơn anh".