Yêu tha thiết một người, thấy ở họ luôn tỏa ra ánh hao quang ấm áp, nhìn thấy họ là má bạn đã ửng hồng, tim đập chân run, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau thì như có điện xẹt.
Bạn bắt đầu nhung nhớ, nghĩ về người ấy thường xuyên, mong cho thời gian trôi thật nhanh để đến giờ được gặp, được tay trong tay, được cảm nhận làn hơi, làn da ấm, được nói mãi không hết chuyện, được nhìn vào tận tâm hồn nhau và trao nhau những nụ hôn.
Tình yêu ngọt ngào thật đấy, tưởng như đây là người bạn có thể hy sinh tất cả, vì người ấy, bạn có thể chết cơ mà. Và thế là, ta kết hôn với tràn trề ước mong, niềm tin tưởng rằng sẽ biến nhau thành cặp đôi hạnh phúc nhất.
Ai cũng có lúc chán chồng
Một năm, hai năm mặn nồng trôi qua. Đến năm thứ ba, thứ tư, thứ năm, hình như tình yêu vẫn còn nhưng đã chuyển sang một dạng khác, không còn ồ ạt, mãnh liệt như xưa. Tại sao? Bởi mỗi người đều đã được thỏa mãn khát khao bên nhau. Cảm giác bên nhau đã trở thành thói quen, không phải điều được mong ngóng nữa.
Thêm vào đó, các bạn đã có thêm những mối quan tâm khác: Các mối quan hệ bên ngoài mà có thể từ đó sẽ manh nha những gương mặt mới, những đứa con, áp lực gây dựng kinh tế, các kế hoạch dài hơi như tích góp mua xe, mua nhà...
Ngay cả những việc rất vụn vặt như rửa bát, quét nhà, dọn dẹp, giặt giũ quần áo, nấu cơm, cho con ăn, tắm cho con... cũng lấy đi của bạn rất nhiều sinh lực. Đến thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, lấy đâu những khoảnh khắc xa xỉ để mà yêu nhau, để sống lại những ngọt ngào, lãng mạn. Tình yêu đang mòn.
Thế là bắt đầu những khi, bạn bí mật quan sát người bạn đời đang cau có, gắt gỏng của mình rồi tự hỏi: "Anh/cô ấy đây ư? Người mình yêu thiết tha và tưởng là cũng yêu mình tha thiết?".
Hình ảnh của anh/ cô ấy có vẻ chẳng còn đẹp chút nào. Một bà vợ đầu bù tóc rối bới tít lên cao, hay tay chống nạnh, mắt long sòng sọc để lấy oai quát con, hay một ông chồng mải mê với cuộc sống bên ngoài, không còn quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc, mong muốn được giao tiếp của vợ.
Tình nhân như thế, rõ là đã xấu đi quá nhiều trong mắt nhau so với thời điểm ban đầu. Song đừng lo lắng và vội kết luận tình yêu đã chết. Ai cũng có những lúc như thế, bạn không phải trường hợp duy nhất "chán chồng".
Cho nên đừng tin, cảm xúc yêu đương là điều "trước sau như một", "suốt đời không đổi thay". Tình yêu có thể chỉ có một, nhưng cảm xúc yêu thì thay đổi theo ngày, giờ.
Mỗi ngày bên nhau là một ngày cần vun đắp, cố gắng, để những bộn bề lo toan kia, những gương mặt mới đầy "đe dọa" kia dù nhất thời có thể làm tình nhân xấu đi trong mắt nhau, nhưng những nỗ lực chăm chút hôn nhân từ hai phía lại giúp tình yêu hồi sinh, mới mẻ.
Trong suốt chiều dài cuộc hôn nhân của mình, ai cũng có lúc chán chồng, nhưng điều đó không đảm bảo rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn có được cảm giác yêu thương tràn trề khi sáng nọ thức dậy, ngắm anh ấy đang say ngủ. Có phải, ánh hào quang ấm áp ngày nào lại tỏa sáng mãnh liệt không?