Theo cáo trạng, chị L.T.T.H là vợ của anh L. V. Tr (chú ruột của Tâm), Tâm gọi chị H là thím. Trước đây, Tâm và thím của mình có nảy sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục trong những lúc anh Tr đi biển. Đến đầu năm 2014, chị H không quan hệ với Tâm nữa nhưng Tâm không đồng ý.
Để ép thím tiếp tục quan hệ, Tâm đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Lê Thị Hồng H.H (4 tuổi) là con của chị H và anh Tr đang được bà nội của Tâm nuôi dưỡng.
Khoảng 18 giờ ngày 21.3, Tâm đến nhà bà nội cách nhà mình 100m, thấy cháu H.H đang chơi và không có người trông giữ, Tâm bảo cháu H.H đi theo mình mua kem cho ăn. Tâm đưa cháu H.H tới trước cổng nhà mình rồi vào nhà lấy xe máy, chở cháu H.H vào rừng cao su tại ấp 2, xã Bưng Riềng và để cháu H.H trong một căn chòi vắng vẻ.
Khi người nhà phát hiện ra cháu H.H không có ở nhà, chị H đã nhiều lần gọi điện hỏi Tâm có bắt cháu H.H không thì Tâm phủ nhận. Chỉ tới khi chị H nói sẽ đi theo Tâm thì Tâm mới nhận mình đã bắt cóc cháu H.H.
Tâm yêu cầu khi đi vào rừng, chị H chỉ được đi một mình, mục đích để dễ bề giao cấu. Tuy nhiên khi đi vào rừng, chị H đi cùng hai người thanh niên khác nên Tâm không cho chị H gặp cháu H.H mà bỏ xe máy lại rừng cao su, tiếp tục ôm cháu H.H đi sâu vào trong rừng.
Ngày 22.3, Tâm đưa cháu H.H vào chòi của anh Cường xin ngủ nhờ, đồng thời muợn điện thoại của anh Cường nhắn tin về nhà chỉ chỗ để xe máy mà Tâm bỏ lại trong rừng cao su.
Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Tâm đen cháu H.H vào khu vực núi Hồng Nhung để tiếp tục lẩn trốn. Đến tối, Tâm đến khu vực cầu 5 để xin cơm và ăn.
Đến 3 giờ sáng ngày 23.4, Tâm đem cháu H.H về vườn tràm gần nhà mình, vào nhà lấy cơm ăn sau đó lại mang cháu H.H đi rất nhiều chòi khác nhau. Chiều 24.3, Tâm gọi điện cho chị H nói sẽ cho hai mẹ con gặp nhau với điều kiện chị H đi một mình vào rừng. Chị H đồng ý.
Đến chiều tối, chị H gặp được Tâm, chị H cho bé H.H ăn uống xong nằm ôm con và ngủ, Tâm nằm phía sau chị H và thực hiện hành vi giao cấu. Vì lo sợ Tâm sẽ làm hại bé H.H nên chị H phải miễn cưỡng đồng ý.
Một lát sau khi quan hệ, Tâm dùng điện thoại của chị H gọi điện về nhà mình bảo người nhà vào rừng đón cháu H.H về. Tâm yêu cầu chị H ở lại trong rừng, còn Tâm bế cháu H.H ra xe máy và đặt cháu H.H một mình ở đó để người nhà tới đón.
Khi quay lại chỗ chị H nằm, Tâm tiếp tục dẫn chị H vào một căn chòi trong rừng sâu. Lúc này chị H đang mệt vì bị trúng gió, cộng với việc chưa biết cháu H.H đã về nhà hay chưa nên phải đi theo.
Tâm về nhà lấy dầu gió mang vào rừng cạo gió cho chị H. Tới sáng Tâm lại tiếp tục ép chị H quan hệ lần hai, sau khi quan hệ xong Tâm cho chị H về và đe dọa để chị H không tố cáo. Sau khi về nhà chị H làm đơn tố cáo tới cơ quan công an, tới chiều thì Tâm đi đầu thú.
Tại phiên tòa, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Tâm còn cho biết trong gần 4 ngày bắt cóc cháu H.H, Tâm cho cháu ăn 2 bữa cơm. Cho tới khi chị H đưa cơm vào trong rừng thì cháu H.H ăn thì cháu đã rất mệt.
Về phía người bị hại, hội thẩm nói: Về mặt pháp luật chị là người được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên về mặt xã hội chị là người bị lên án. Chị đã tự đánh mất đi nhân phẩm của mình. Đồng thời mối quan hệ của hai người là nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của bị cáo khi mối quan hệ đó bị chấm dứt.
Đại diện VKS nhận định bị hại cũng có một phần lỗi, chính lối sống không chuẩn mực trong cuộc sống đã dẫn tới sự ngộ nhận yêu thương của cháu đối với mình, từ đó dẫn tới các hành vi phạm tội Tâm sau này.
Bị hại cho biết, Tâm và mình trước đây đã nhiều lần quan hệ , sau một thời gian nhận thấy không thể tiếp tục mối quan hệ thím cháu sống chung nữa nên đã chấm dứt và dẫn tới việc con mình bị bắt cóc. Chị không có yêu cầu bồi thường gì.