Tự chủ kinh tế
Dù bạn đi làm lương thấp, thậm chí không đủ để thuê người giúp việc trông con thì cũng nên đi làm, tự kiếm ra tiền, tự tiêu tiền chẳng phải ngửa tay xin ai. Chớ nên nghe lời dụ dỗ: "Ở nhà anh nuôi".
Chẳng ai nuôi ai mãi được cả, lúc vui vẻ hạnh phúc thì không sao, lỡ chẳng may gặp biến cố thì chúng ta sẽ lập tức bị gọi bằng hai từ "ăn bám".
Hãy cùng chồng san sẻ gánh nặng kinh tế. Hơn nữa, đi làm cũng khiến chúng ta trở nên tự tin hơn rất nhiều so với việc quanh quẩn, tù túng trong 4 bức tường.
(Ảnh minh họa).
Không quản lý chồng quá chặt
Nếu chồng bạn có tính lăng nhăng, bạn có quản đằng trời cũng không được. Nếu chồng bạn là người đàn ông nghiêm chỉnh, bạn quản lại khiến anh ấy ngột ngạt.
Hôn nhân không có nghĩa là trói buộc, hãy để cho mỗi người có những khoảng không gian riêng. Chẳng người đàn ông nào chịu đựng nổi một người phụ nữ cứ suốt ngày ghen tuông mù quáng hay quản lý anh ấy như một người mẹ quản con trai cả.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cho phép đối phương buông thả. Hãy để mắt đến chồng một cách khéo léo và tinh tế, sao cho vừa đủ để bạn biết anh ấy có làm điều gì sai trái không mà ông xã vẫn không cảm thấy bị mất tự do.
Biết làm đẹp
Cuộc sống hôn nhân khiến phụ nữ gặp thêm nhiều áp lực, việc sinh con đẻ cái cũng khiến nhan sắc của chúng ta ngày một phai tàn. Hãy luôn ý thức trong việc làm đẹp cho bản thân.
Không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ vô độ hay mất cả tiếng đồng hồ để chăm sóc da hoặc make-up trước khi ra khỏi nhà. Đôi khi chỉ cần sự gọn gang, sạch sẽ, thơm tho là đủ.
Và hãy nhớ, làm đẹp không phải cho chồng mà làm đẹp cho chính bản thân mình.
(Ảnh minh họa).
Dám buông bỏ những điều không xứng đáng
Nếu chẳng may gặp phải một người đàn ông tồi tệ, hãy mạnh dạn buông bỏ. Chúng ta không thể sống mà phải chịu đựng, nhẫn nhịn mãi được. Cái gì có thể tha thứ, có thể bỏ qua thì cho đối phương thêm một cơ hội sửa chữa là rộng lượng lắm rồi. Còn nếu họ vẫn tiếp tục tái phạm thì đừng "cố đấm ăn xôi" để bản thân cứ phải đau khổ mãi không thôi.
Bản thân xứng đáng được hưởng hạnh phúc thì tại sao lại cứ phải trói buộc cuộc đời với người không trân trọng mình để làm gì? Chính điều đó đôi khi lại khiến chúng ta trở thành những người không có lòng tự trọng.
Biết là không tốt mà vẫn lao vào như thiêu thân, đến lúc khổ chỉ biết tự trách mình chứ trách ai được nữa?