Sau lần đầu tổ chức vào năm 2025, Festival Thăng Long bước sang giai đoạn mới khi Hà Nội khơi dậy nguồn lực từ di sản, phục vụ phát triển đô thị sáng tạo, công nghiệp văn hóa và kinh tế du lịch.
Tái định nghĩa cách tiếp cận di sản
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, câu chuyện bảo tồn di sản ở Việt Nam thường gắn với tư duy lưu giữ nguyên trạng. Di sản hiện diện trong bảo tàng, trong các hồ sơ xếp hạng, trong lễ hội truyền thống hoặc các không gian mang tính tưởng niệm. Nhưng khi bước vào thời đại kinh tế sáng tạo, cách tiếp cận đó dần bộc lộ giới hạn.
Một di sản chỉ được bảo vệ nhưng không hiện diện trong đời sống đương đại rất dễ trở thành ký ức tĩnh. Trong khi đó ở nhiều quốc gia, di sản ngày càng được xem như nguồn vốn để thúc đẩy du lịch, trình diễn nghệ thuật, điện ảnh và thương hiệu thành phố.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Festival Thăng Long - Hà Nội lần II, với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” là “lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản Thăng Long giữa nhịp sống đương đại”.
Đồng thời, còn thể hiện quyết tâm trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy, bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Trong thông cáo về Festival Thăng Long - Hà Nội lần II (dự kiến diễn ra trong tháng 9/2026) cũng liên tục nhấn mạnh những khái niệm như “dòng chảy di sản”, “kích hoạt di sản”, “trải nghiệm cộng đồng”, “sáng tạo đương đại” hay “hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo”. Điều này chứng minh Hà Nội không còn đặt di sản trong trạng thái đứng yên, mà tìm cách đưa các giá trị văn hóa bước vào nhịp sống đô thị hiện đại.
Đây cũng là điều khác biệt so với Festival lần I năm 2025. Trong lần đầu tổ chức, Festival tập trung đưa các loại hình nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống và di sản phi vật thể vào không gian trình diễn mở.
Những tiết mục như: Con đĩ đánh bồng, Chèo Tàu, Múa Ải Lao hay Kéo co ngồi được tái hiện giữa không gian Hoàng thành Thăng Long và hồ Hoàn Kiếm, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa ký ức văn hóa với đời sống đô thị.
Nhưng sang năm 2026, Festival không dừng ở việc kể lại di sản mà muốn tạo ra những cách tiếp cận mới. “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng không chỉ là chương trình biểu diễn mà khai thác âm thanh của đất, lửa và nghề gốm như một chất liệu nghệ thuật. Đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội” đưa chất liệu truyền thống vào ngôn ngữ thiết kế đương đại. Chương trình “Thăng Long Ngự Yến” kết hợp trình diễn nghệ thuật với ẩm thực nhằm tạo trải nghiệm đa giác quan.
Nếu trước đây, nhiều lễ hội chủ yếu dừng ở biểu diễn hoặc tái hiện thì Festival lần II được định hình như một “không gian sáng tạo mở”. Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hay làng gốm Bát Tràng không chỉ là địa điểm tham quan, mà trở thành những điểm chạm văn hóa.
Ở đó, di sản được kể lại bằng âm nhạc, thời trang, công nghệ trình diễn, workshop thủ công, tương tác nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. Đây là mô hình festival mà nhiều thành phố sáng tạo trên thế giới đang theo đuổi, biến toàn bộ đô thị thành một không gian lễ hội văn hóa.
Biến di sản thành sức mạnh kinh tế
Đặc biệt, Festival lần II xác lập chiến lược kết nối di sản với đời sống đương đại. Công chúng, nhất là giới trẻ không chỉ đến để “xem di sản” mà được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, khám phá và tương tác. Đó là thay đổi đáng kể trong tư duy làm văn hóa mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các đô thị không chỉ cạnh tranh bằng hạ tầng hay cảnh quan, mà còn bằng trải nghiệm văn hóa. Một thành phố có thể tạo ra những câu chuyện văn hóa sống động sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút du khách cũng như cộng đồng sáng tạo và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.
Festival Thăng Long đang được thử nghiệm như một công cụ để tạo ra những câu chuyện văn hóa. Hà Nội sở hữu khối lượng di sản thuộc loại lớn nhất cả nước với 6.000 di tích, hàng trăm lễ hội truyền thống bên cạnh gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể và hệ thống làng nghề. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa khổng lồ, nhưng lại chưa thực sự trở thành sức mạnh kinh tế tương xứng.
Bởi vậy, Festival Thăng Long lần II sẽ khai mở “mỏ vàng” di sản theo hướng kinh tế sáng tạo, nhằm mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm sáng tạo của khu vực. Nếu thành công, Hà Nội không chỉ có thêm một lễ hội văn hóa quy mô lớn, mà còn có cơ hội hình thành một chuỗi giá trị mới xoay quanh di sản.
“Đây là xu hướng mà nhiều thành phố trên thế giới đang lựa chọn. Seoul khai thác làng cổ và văn hóa đại chúng để phát triển công nghiệp nội dung. Kyoto biến nghề thủ công truyền thống thành sản phẩm du lịch cao cấp. Singapore liên tục tái tạo không gian di sản thành các trung tâm sáng tạo”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay.
Tuy nhiên ông Sơn cũng cho rằng, biến di sản thành nguồn lực phát triển luôn trải qua những khó khăn. Thách thức lớn nhất là làm sao cân bằng giữa bảo tồn và khai thác. Khi di sản bước vào không gian biểu diễn, du lịch và thương mại, nguy cơ “sân khấu hóa”, làm mất tính nguyên bản hoặc biến văn hóa thành sản phẩm tiêu dùng hời hợt là điều dễ xảy ra.
Đó cũng là lý do Festival Thăng Long nhấn mạnh vai trò của cộng đồng và nghệ nhân trong quá trình sáng tạo. Nếu cộng đồng chỉ đứng ngoài các hoạt động khai thác di sản, festival rất dễ trở thành những “show diễn văn hóa” ngắn hạn. Nhưng nếu người dân, nghệ nhân và làng nghề thực sự tham gia vào chuỗi giá trị sáng tạo, di sản mới có cơ hội phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Festival Thăng Long - Hà Nội không chỉ là dịp nhìn lại dòng chảy văn hóa nghìn năm của Thủ đô, mà còn nhằm “đánh thức” di sản trong đời sống đương đại. Thành phố muốn gắn việc phát huy giá trị di sản với sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng, để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.