P. đẫy đà hơn so với 18 năm về trước, nhưng cô trông còn khá trẻ, thậm chí có vẻ tươi tắn và trẻ hơn nhiều so với vợ của H.T.N. Anh còn nhớ, thời đó, hai người rất yêu nhau, họ đã có ý định tiến tới hôn nhân, nhưng sau đó, chỉ qua một lần cãi vã ghen tuông, P. đã bỏ anh và anh không thể nào tìm lại cô được. Thậm chí, anh đã tìm về quê cô, lần dò qua các bạn thân của cô, nhưng anh chỉ biết P. đã bỏ đi khỏi thành phố mà họ từng sống, tuyệt đối không cho ai biết cô đi đâu. Hồi đó, anh đã ngờ rằng bố mẹ cô cố tình giấu anh, nên nói dối là không biết cô ở đâu.
Rồi H.T.N yêu cô gái khác, cưới cô, sinh hai đứa con một trai một gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Cuộc đời anh coi như đã an bài. Thỉnh thoảng vợ chồng anh có xô xát chút đỉnh, nhưng rồi mọi việc ổn thỏa. Vợ anh tháo vát, biết kiếm tiền nên nói chung anh khá nhàn nhã. Phần thu nhập tháng của anh, đóng góp cho vợ một nửa, một nửa anh dành quan hệ, bù khú với bạn bè. Đôi lúc anh cũng đăm chiêu nghĩ về người cũ, nhưng chỉ thoáng qua thôi, ai có phận người nấy. Không đủ duyên thì tới lúc tự rời nhau ra thôi, nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu.
Nhưng nay thì P. trở lại và sau vài câu hỏi thăm khách sáo, chị kể câu chuyện bí mật 18 năm nay với anh. Hồi đó, sau trận cãi cọ nổ trời với anh, chị xác định hai người không hợp quan điểm sống, nếu lấy nhau cũng chẳng hạnh phúc được bao lâu, nên quyết định rời xa anh. Chỉ có điều, lúc đó chị đã có mang với anh, nhưng chị âm thầm giữ điều đó một mình, không để anh biết. Chị chịu đựng được điều tiếng, miệng lưỡi ác của dư luận, chị cũng đủ khả năng nuôi con một mình. Lẽ ra, chị đã có thể giữ bí mật này cho mình đến cuối đời.
Nhưng khi con gái đến tuổi 18, thi đại học, trong hồ sơ của con nhất định phải có chữ ký của người cha thì con mới được thi. Không còn cách nào khác, chị P. đành tìm đến anh, cha đẻ của con gái chị, để đề nghị anh ký giấy tờ hồ sơ cho con. Nếu anh không tin đó là con mình, chị sẵn sàng đưa con đi xét nghiệm AND.
H.T.N thực sự choáng váng khi nhìn ảnh đứa con gái “từ trên trời rơi xuống” qua điện thoại của người tình cũ. Trời ạ, nó giống hệt như đứa con gái đầu của anh với vợ, tuy nó lớn hơn con gái đầu của anh hai tuổi. H.T.N chết lặng không nói được lời nào. Chẳng cần phải xét nghiệm chi hết, chỉ cần nhìn thoáng, anh cũng biết nó chính là dòng máu của anh. Thời đó, tuy chưa cưới, nhưng họ cũng đã trao thân cho nhau chẳng giữ gìn, sự bất ngờ này, đứa con từ trên trời rơi xuống này cũng là một logic của số phận.
H.T.N đồng ý ký giấy tờ cho P. mang về để đứa con rơi của anh đủ điều kiện thi đại học. Nhưng từ lúc đó trở đi, cuộc đời anh như bị lật nhào. Anh không thể sống yên ổn được nữa. Anh đòi gặp đứa con 18 năm chưa từng biết mặt, chưa được chạm vào con, chưa được chăm sóc, được gửi một đồng nuôi nấng. P. đồng ý cho anh gặp con, và từ đó, anh thường xuyên liên lạc với con, thăm con, tặng quà như muốn bù đắp. Thậm chí anh còn muốn góp tiền nuôi con và chi phí tiền học cho con khi con vào đại học. Chị P. từ chối không nhận bất cứ đồng nào từ anh.
Tình cảm với con khiến anh làm điều trái khoáy, anh lén lút đưa con gái bí mật gặp những người ruột thịt trong gia đình mình, nhận họ hàng anh em, với điều kiện mọi người không được cho vợ anh biết. Anh chưa đủ dũng khí, hay anh không biết phải nói với vợ anh sự thật này bằng cách nào, và chuyện gì sẽ xảy ra khi vợ anh biết sự thật.
Và anh cứ lưỡng lự mãi, như người đứng giữa hai dòng nước, chẳng biết quyết định thế nào. Anh tự biến mình thành kẻ gian dối trong gia đình mình.