Tôi và L yêu nhau suốt 8 năm. Trong thời gian đó, chúng tôi nhiều lần đề cập đến chuyện cưới hỏi nhưng đều không tổ chức được. Khi thì bà nội anh mất, anh phải chịu tang 3 năm, khi thì mẹ tôi đổ bệnh nằm liệt giường hai năm trời.
Cứ thế, chúng tôi ở bên nhau trong sự đồn đoán của thiên hạ. Họ đều cho rằng tôi và anh không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay. Bởi nhìn vào, tính cách, lối sống của hai người đều trái ngược nhau.
Ngay cả chúng tôi cũng nhiều lần suýt chia tay vì yêu nhau quá lâu, chờ đợi nhau và quá hiểu tính nhau. Khi yêu lâu, mọi thứ cũng trở nên nhạt nhòa hơn. Nhưng hình như duyên phận của chúng tôi chưa dứt nên cứ chia tay vài tháng lại quay lại.
Và sau 8 năm dùng dằng yêu bỏ như thế, cuối cùng tôi và anh cũng chính thức thành vợ chồng.
Chỉ không ngờ, khi tổ chức đính hôn cũng là lúc gia đình tôi gặp sự cố lớn. Chuyện bố tôi ngoại tình với một cô hàng xóm bị phanh phui. Hơn nữa, cô ấy lại có vấn đề về thần kinh. Bố tôi bảo mẹ bệnh lâu thế, nên ông mới tìm đến cô ấy thôi.
Nhưng càng nói, càng giải thích, bố tôi càng sai. Mẹ tôi uất ức nằm bẹp giường. Bố tôi cũng xấu hổ nên chẳng dám bước chân ra đường.
Vì chuyện đó mà bên nhà L mới đầu định đi cưới tôi hai cây vàng, sau chỉ còn một cây. Mẹ chồng tôi bảo nhà đang khó khăn nên mới bớt vàng cưới lại. Nhưng tôi nghe người ta bảo mẹ chồng tôi sợ cưới về rồi, tôi có máu trăng hoa giống bố tôi thì nhà họ lỗ vốn cưới hỏi. Tôi chỉ biết cười ngượng, vừa xấu hổ vừa đau lòng vì chính bố mình.
Ngày cưới, bên nhà chồng tôi cũng chẳng mặn mà gì việc chụp ảnh chung với gia đình tôi. Thậm chí bố chồng còn ngăn cản mẹ chồng đứng cạnh bố tôi.
Thái độ của ông rõ ràng đến mức sau đó người ta đồn ầm lên rằng bố tôi là kẻ không ra gì. Vợ bệnh mà còn đưa đẩy với người đàn bà khác. Mẹ tôi càng buồn và suy sụp hơn.
Đêm tân hôn, sau khi xong việc, chồng tôi ôm lấy tôi hỏi một câu: "Sau này anh già, em có bỏ anh đi tìm người khác không?". Câu này vừa thốt ra từ miệng anh đã khiến tôi giật mình và sầm mặt lại. Bởi tôi hiểu, chồng tôi đang muốn ám chỉ đến ai?
Câu nói của chồng đầy ẩn ý ngỗ ngược khiến tôi tức điên lên. (Ảnh minh họa).
Tôi nói không. Anh lại nói tiếp: "Con không giống lông cũng giống cánh, chỉ sợ em nhiễm máu của bố em thôi". Câu nói này khiến tôi bực bội thật sự.
Tôi đẩy anh ra, bảo rằng tôi là tôi, bố tôi là bố tôi, đừng đánh đồng kiểu đó. Vì bực mình, lại cảm thấy không được nhà chồng tôn trọng nên tôi cuộn người lại, chẳng cho chồng ôm nữa.
Sáng hôm sau, anh còn kể lại cho mẹ chồng nghe với thái độ ấm ức, cứ như kiểu anh chẳng nói gì sai. Mẹ chồng tôi bênh con, vừa nghe nói đã mắng tôi giống bố từ hình dáng đến nụ cười, thế nào chẳng giống cái tính đó.
Tôi bực quá, tháo luôn nhẫn trả chồng rồi in tờ đơn ly hôn và kí trước sự ngạc nhiên của họ. Sau đó, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ luôn trong sáng đó.
Thấy tôi về nhà, biết nguồn cơn, mẹ tôi đấm ngực khóc hu hu. Bố tôi lẳng lặng ra ngoài sân ngồi một mình. Tôi mệt mỏi quá. Hàng xóm thì cứ ngó nghiêng bàn tán. Theo mọi người, tôi làm vậy có quá nóng vội không? Liệu có nên xin lỗi nhà chồng không? Vì dù sao, người sai cũng là bố tôi.