Xuân về miền ‘cổ tích’ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

GD&TĐ - Theo giới thiệu của Phó Chủ tịch xã Phương Tiến Cấn Văn Hiển, Xà Phìn là một trong bốn thôn (bản) vùng cao của xã.

Những nóc nhà phủ đầy rêu trên bản Xà Phìn.
Những nóc nhà phủ đầy rêu trên bản Xà Phìn.

Vươn lên bằng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc qua hoạt động du lịch cộng đồng, cuộc sống bản người Dao tại Xà Phìn (Phương Tiến, Vị Xuyên, Hà Giang) từng ngày được cải thiện, mang lại những mùa Xuân sung túc, đủ đầy.

Miền “cổ tích” trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Theo giới thiệu của Phó Chủ tịch xã Phương Tiến Cấn Văn Hiển, Xà Phìn là một trong bốn thôn (bản) vùng cao của xã. Bản nằm ở lưng chừng đỉnh Tây Côn Lĩnh - được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Bắc”. Từ trung tâm xã phải đi thêm 10 cây số theo con đường ngoằn ngoèo như dải lụa uốn quanh sườn núi để tới bản Xà Phìn.

Nghỉ chân sau một khúc cua dài, anh Cấn Văn Hiển cho biết, Xà Phìn có 53 hộ người Dao sinh sống. Trước đây đường lên bản khó đi nên người Dao ở Xà Phìn chủ yếu sống dựa vào nguồn thức ăn tự cung tự cấp. Thỉnh thoảng, họ mới cố gắng vượt rừng, đến chợ trung tâm xã để mua bán. Theo chương trình xây dựng nông thôn mới, Nhà nước và nhân dân cùng làm nên hiện tại đường lên Xà Phìn đã thuận lợi hơn.

Bỏ lại sau lưng những đèo dốc dựng đứng, đi qua cổng chào của thôn, một Xà Phìn bình dị với những nếp nhà sàn nhỏ xinh nằm xen kẽ giữa các thửa ruộng bậc thang, hiện ra trong làn sương giăng lãng đãng.

Bên ấm trà Shan tuyết đặc sản nghi ngút khói, trưởng bản Xà Phìn Đặng Văn Háu chậm rãi kể về ngôi làng của mình. Xà Phìn theo tiếng Dao là con rồng. Do nằm ở độ cao trên 1.000m, mùa Hè ở Xà Phìn mát mẻ, mùa Đông thì lạnh hơn hẳn miền xuôi đến 5-7 độ. Những ngày mưa phùn gió bấc, sương mù đặc quánh bao phủ, cách vài mét đã chẳng nhìn rõ mặt người.

“Người Xà Phìn yêu bản làng của mình. Nhưng tự hào nhất đó là cây chè Shan tuyết và những mái nhà sàn lợp cọ rêu phong”, ông Háu bộc bạch.

Người Dao ở đây lợp nhà bằng lá cọ. Nhà lợp lá cọ sẽ ấm hơn về mùa Đông, mát về mùa Hè. Theo trưởng bản Háu, những căn nhà sàn của Xà Phìn đã tồn tại cả mấy thế hệ, cột nhà đã mốc sờn màu của tháng năm.

Để có kinh phí làm được những ngôi nhà này thì người Xà Phìn đã phải chịu thương, chịu khó, trèo lên tận ngọn cây cao vút, tỉ mẩn chọn từng tôm chè Shan tuyết hay lên rừng làm thảo quả. Điều làm nên sự đặc biệt của Xà Phìn là hầu hết mái nhà trong bản đều phủ rêu, có mái phủ một phần, có mái rêu dày đặc.

Ông Háu giải thích, độ ẩm ở Xà Phìn cao, nhất là mùa Đông lạnh, sương mù nhiều. Vì đó, sau 5 năm các mái nhà sẽ có rêu. Như nhà ông thì mái rêu đã hơn 15 năm, phủ kín gần hết 2 mái nhà. Rêu mọc đẹp nhất từ tháng 10-11 dương lịch đến tháng 4 năm sau. Rêu chỉ lụi 15 ngày rồi sẽ lại mọc lớp mới xanh tốt rất đẹp.

Những năm qua, chè Shan tuyết trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nơi đây. Người dân Xà Phìn gắn bó với cây chè. Hầu hết các gia đình đều trồng chè. Chè Shan tuyết sống trên những ngọn núi cao ở dãy Tây Côn Lĩnh, quanh năm “tắm gió”, “uống sương” sản sinh ra những búp chè tươi mang tinh túy của đất trời, bởi vậy mà chất lượng rất thơm ngon.

Uống một ngụm trà lớn, ông Háu đầy tự hào nói: “Chè Xà Phìn rất sạch, không sử dụng bất cứ loại hóa chất nào trong quá trình chăm sóc, thu hái, sao chế và bảo quản. Mỗi ấm chè có thể pha đến vài lần nước mà vẫn giữ được màu xanh, vàng sánh đặc trưng và vị đậm đà, đượm hương núi rừng”.

Trước đây chè chủ yếu được người dân hái về rồi sao lên để gia đình uống, có đem đi bán thì giá trị kinh tế cũng không cao. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chè được đưa ra thành phố, mang về Thủ đô, ra cả nước ngoài để trở thành thức uống đặc sản, giá bán cũng ngày càng cao hơn so với trước đây.

xuan-ve-tren-ban-dao-xa-phin-5.jpg
Bản làng Xà Phìn nô nức trong lễ hội mùa Xuân.
xuan-ve-tren-ban-dao-xa-phin-4.jpg
Tương Văn Thành (đứng giữa) là người tiên phong của Xà Phìn làm du lịch.

Những người mang mùa Xuân về bản

Xà Phìn hôm nay vẫn giữ được những nét đẹp mộc mạc của một bản làng nơi rẻo cao với những cánh rừng bao bọc, chân ruộng bậc thang mênh mang, những ngôi nhà người Dao cổ đơn sơ.

Những năm qua, người Dao ở Xà Phìn đã tận dụng những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng hòa quyện cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc mình để phát triển du lịch, phát triển kinh tế địa phương. Bản Xà Phìn bên sườn dãy Tây Côn Lĩnh đã được nhiều du khách trong và ngoài nước biết, tìm tới.

Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình tuyên truyền, thuyết phục cộng đồng thay đổi tư duy, từ một Xà Phìn khép kín thành một Xà Phìn mở cửa với thế giới bên ngoài.

Phó Chủ tịch xã Cấn Văn Hiển từ lâu được người dân Xà Phìn coi là một công dân đặc biệt của bản làng. Anh Hiển nguyên là cán bộ Phòng Văn hóa huyện Vị Xuyên được tăng cường lên công tác tại xã Phương Tiến, đến nay đã gần 5 năm.

“Tôi học chuyên ngành về văn hoá nên dễ dàng nhận thấy Xà Phìn là một bản làng hội tụ đủ các yếu tố từ giá trị từ cảnh quan, đến giá trị văn hóa truyền thống, có những điều kiện tốt để phát triển du lịch cộng đồng. Nhưng muốn thuyết phục được người làng thay đổi lại không dễ. Đồng bào đa phần quen sống khép kín, không muốn giao tiếp với người lạ”, anh Hiển nhớ lại những ngày đầu lên công tác tại xã.

Phó Chủ tịch Hiển cũng không nhớ đã bao nhiêu lần anh ngủ lại qua đêm, uống bao nhiêu bát rượu cay tại Xà Phìn để “cùng ăn, cùng ở” với bà con, kiên trì đem sự hiểu biết thuyết phục mọi người xây dựng làng du lịch cộng đồng.

“Có lẽ người trong bản thấy tôi cũng thân thiện và thật thà như người con, người cháu của họ nên dần dần mọi người cũng ủng hộ kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng của địa phương”, anh Hiển cười nói.

Đồng hành với anh Hiển trong công tác vận động dân làng những năm qua không thể không nhắc đến hai người, một già, một trẻ. Đó là trưởng bản Đặng Văn Háu và chàng trai trẻ Tương Văn Thành.

xuan-ve-tren-ban-dao-xa-phin-3.jpg
Phó Chủ tịch xã Cấn Văn Hiển được coi như công dân đặc biệt của bản.

Vừa là trưởng bản, vừa là thầy cúng nên uy tín và tiếng nói của ông Háu với dân làng Xà Phìn rất lớn. Theo ông Háu, nhận thấy nhiều thôn, bản tại Hà Giang làm du lịch và rất thành công, đời sống người dân từ đó được cải thiện nhiều, ông nhìn vào đó rồi cố gắng thay đổi tư duy kinh tế của bà con. Chỉ mong sao bản Xà Phìn mình cũng có thể phát triển kinh tế từ việc làm du lịch để cuộc sống đỡ vất vả, thiếu thốn mà vẫn có thể có của ăn, của để.

Để bà con tin tưởng, ông Háu “miệng nói, tay làm”. Sau nhiều lần được đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về làm du lịch cộng đồng, ông quyết định quay về gia đình chỉnh trang nhà cửa, đầu tư cơ sở vật chất làm homestay.

“Để làm du lịch bà con cần dọn dẹp nhà cửa, hạn chế chăn nuôi trâu bò quanh khu vực nhà ở. Gia đình tôi là hộ đầu tiên chuyển qua làm mô hình này, bởi thấy mình làm mà thành công và không quá khó thì bà con mới tin tưởng làm theo được”, ông Háu giải thích.

Câu chuyện của chàng trai trẻ 30 tuổi Tương Văn Thành cũng ly kỳ không kém. Thành là con trai duy nhất của gia đình họ Tương ở bản Xà Phìn. Từ nhỏ anh đã được khen sáng dạ nên được bố mẹ cho xuống dưới thành phố học. Có lẽ do có nhiều cái chữ trong đầu nên suy nghĩ của Thành cũng khác với nhiều người dân trong bản.

Theo lời Thành kể, ban đầu anh làm hướng dẫn viên dẫn khách đi các huyện cao nguyên đá Đồng Văn. Anh đi và nhận ra bản của mình cũng có nhiều tiềm năng, cảnh đẹp không thua kém. Vì thế, anh đã mạnh dạn mở homestay tại nhà và kết nối với một số công ty lữ hành dẫn tour khách lên tham quan, ngủ nghỉ tại bản.

“Ban đầu người dân ở bản không ủng hộ ý tưởng này của em đâu. Họ sợ đông người, ồn ào; sợ người lạ nơi khác đến làm kinh động đến thần núi, thần rừng, người làng sẽ phải gặp xui xẻo, mất mùa, bệnh tật. Nhất là những lúc em dẫn đoàn khách quốc tế về. Thấy khách lạ cao lớn, da trắng, tóc vàng, nói tiếng nói khác với người làng thì cả làng lại bàn tán xôn xao. Những tiếng phản đối lại càng đông thêm”, Thành nhớ lại.

Dù gặp nhiều sự phản đối của người làng, nhưng Thành vẫn không nản lòng. Cậu cùng Phó Chủ tịch Hiển và Trưởng bản Háu một mặt kiên trì vận động, thuyết phục bà con, mặt khác tiếp tục kết nối nhiều đoàn khách đến thăm và ngủ lại tại bản. Để giúp bà con có thêm thu nhập, Thành thu mua chè, gà, rượu của bà con với giá cao để làm quà cho du khách.

“Bán được nhiều chè, nhiều rượu, nhiều gà, thu nhập của người Xà Phìn nâng lên. Người dân cùng được hưởng lợi từ du lịch thì những tiếng phản đối đã giảm dần. Đến giờ làng em ai cũng muốn khách từ dưới xuôi lên thăm bản. Ai cũng bảo nhau phải làm các dịch vụ thật chu đáo, đàng hoàng để vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi”, Thành vui vẻ cho biết.

Cách mà người Dao ở Xà Phìn tự thay đổi mình bằng chính ý chí, khát vọng vươn lên ấy, đã khiến cho một nơi cách trung tâm TP Hà Giang hơn hai mươi cây số bắt đầu được định danh trên bản đồ du lịch Hà Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ để hiểu về những cuộc chinh phục thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của những con người ở một miền quê yên bình trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

"Chợ ma" này tái hiện nét văn hóa thương mại đặc trưng của người dân Định Yên hơn thế kỷ qua. (Ảnh: Q.A)

Độc đáo 'chợ ma' ở miền Tây

GD&TĐ - Mỗi kỳ trăng tròn, tại làng nghề dệt chiếu Định Yên (Đồng Tháp), du khách sẽ có cơ hội đắm chìm trong không gian 'chợ ma' huyền bí, độc đáo.