Có trưa đang ngủ mê nghe đùng đùng giật mình tỉnh giấc, thoảng thốt tưởng có gì nghiêm trọng, sau định thần sực nhớ là tiếng me rụng. Vậy mà, trưa nào vắng bấc, vắng tiếng me rụng lại bần thần nhớ, kỳ vậy chớ.
Má biểu chắc cưa cây me quá bây ơi, đêm ngủ nghe bộp bộp giật mình, mất ngủ tới sáng. Chẳng đứa nào dám trả lời trả vốn. Hùa theo thì không nỡ vì thương cái cây đã gắn bó từ thời còn cởi truồng tắm mưa, đã trèo lên tuột xuống không biết bao nhiêu bận. Còn nghịch ý má thì e lãnh trận mắng té tát, “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, câu cửa miệng của má mỗi bận thấy mắt đứa nào giương lên sắp cãi. Tốt nhất là im lặng, kệ má muốn quyết sao thì quyết. Má chờ một đỗi lâu chẳng thấy đứa nào trả lời trả vốn thì buồn ý tự trả lời:
- Ờ, thôi kệ để đó, dù gì cũng do tay ba mầy trồng, hồi đó ổng vô tuốt miệt núi xin giống me ngọt này về chứ xứ này toàn me chua té đái.
Nhắc tới đó, má dòm khoảng không đen kịt ngoài cánh cửa, thở dài. Má nhớ ba. Rô biết điều đó. Mỗi lần nhắc tới ba là má lại bần thần ngồi thở dài, từ hồi nó còn nhỏ xíu tới giờ vẫn y nguyên không đổi thay gì. Hồi mới lớn, nó hay tự thắc mắc rằng mớ gì má cứ thần người mỗi khi nhắc ba vậy ha, cái khuôn mặt ba ra sao nó chẳng hình dung nổi, không có chút ấn tượng nào. Ấn tượng của nó về ba là người đàn ông trong tấm ảnh trên bàn thờ, trẻ măng, cười rất tươi. Đôi lần nó nghi ngờ đó không phải ba nó, chớ ba sao trẻ còn má thì nhìn giống má của ba hơn là vợ. Có lần nó đem thắc mắc của mình hỏi Hai, Hai ký đầu đau điếng:
- Ngu quá, ba chìm tàu mất từ hồi còn trẻ măng thì hình thờ nó vậy, chớ ổng mà còn sống tới giờ thì cũng già như má.
Ờ há, có vậy mà nó cũng không nghĩ ra. Phải rồi, ba mất hồi nó còn trong bụng mẹ lận mà, sao có chút ấn tượng gì được. Mất đột ngột đến nỗi không có hình thờ phải nhờ người ta cắt hình đám cưới ra để làm hình thờ. Thành ra trong tấm hình đáng lẽ phải nghiêm trang thì ba lại cười toe toét.
Bận ngực Rô bắt đầu nhú, má dặn đi dặn lại sợ nó quên: Làm gì thì làm, đừng có thương thằng nào đi biển, có chuyện gì là lỡ dở cả một đời. Rô biết thừa má sợ nó như má, một mình côi cút nuôi hai đứa con, phòng khuya lẻ bóng với tiếng thở dài hơn cơn bấc đang quần đảo ngoài kia.
Khổ cái Rô lại lỡ thương Sòng, người bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa. Sòng, cũng như bao chàng trai xứ nầy thích cưỡi đầu những con sóng biển, thích gỡ những con cá bạc ra khỏi lưới. Mỗi tháng, Sòng chỉ tạt qua nhà vài ngày rồi biền biệt ngoài khơi lênh đênh theo tàu cá. Cả nụ hôn của Sòng cũng mặn mòi vị biển. Hổng phải Rô muốn cãi lời má đâu, chỉ vì tình yêu là thứ người ta không thể ép uổng được. Tự nhiên nó ùa tới, vậy là người ta chết ngạt trong tình yêu, ngoi lên khỏi nó lại chết ngộp trong thiếu vắng, ác dại vậy chớ.
Ban đầu má không hề hay biết, sau chị dâu méc, Rô biết thừa chị dâu méc dù má nói rằng má tự điều tra ra. Chị dâu không thích Rô lấy chồng gần. Chị muốn Rô lấy chồng xa thiệt xa. Vì lý do gì thì Rô không hiểu, có thể chị sợ có gì má cũng dấm dúi mang cho con gái, cũng có thể chị sợ Rô tranh giành miếng đất với cái nhà nầy. Thiệt tình Rô nghĩ đất với nhà nầy là của anh Hai, Rô là phận gái, lấy chồng theo chồng. Bởi vậy, Rô mới quyết đi học mầm non để những ngày xa chồng có tiếng trẻ con bi bô bên tai cũng đỡ buồn. Rồi sau này làm mẹ, Rô sẽ có kinh nghiệm chăm sóc con cái, không phải bận lòng chồng. Ra trường, Rô xin về dạy ở làng chài. Những đứa trẻ ở đây đen nhẻm, thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ. Rô muốn làm một người mẹ thứ hai, chăm chút, quan tâm, bù đắp sự thiếu vắng bóng người cha của tụi nhỏ. Rô chọn làng chài có lẽ vì thèm hít hà mùi thum thủm của xác cá, mùi mặn mòi của biển, thèm nghe tiếng sóng đánh sầm vào vách đá và nước biển bắn tung tóe vào mặt.
Hồi đầu má không mấy để ý chuyện yêu đương của con gái, sau nghe chị dâu thọc chuyện yêu đương với Sòng, má cấm. Từ đó hai đứa chỉ dám len lén gặp nhau chừng mươi phút mỗi bận Sòng về. Lần nào Sòng cũng vội vã hôn người yêu, hít hà mái tóc như sợ ngày mai không còn cơ hội nữa. Rô thì lần nào cũng khóc, khóc vì buồn, vì vui và vì để được Sòng lau nước mắt. Rô sợ cái ngày nó lên xe hoa, nước mắt nhòe lớp phấn dày nhìn Sòng lặng im đứng bên kia đường ngó tới, chỉ cách nhau dăm sải tay mà người yêu không thể lau nước mắt cho nó được. Thành ra khóc được lúc nào cứ khóc để Sòng còn có cơ hội lau nước mắt, dỗ dành nín đi em, anh thương.
Hổng biết chị dâu có bày biểu gì không mà tự dưng má một hai bắt Rô đi coi mắt. Coi mắt ai? Thì cứ đi rồi biết. Con hổng đi, ít ra con cũng có quyền biết coi mắt ai chớ. Bà Tư xóm trên hẹn dẫn bây đi coi mắt, bả nói sao nghe vậy, sao biết coi mắt ai mà nói ha. Thôi thôi, con hổng đi lấy chồng Đài Loan đâu nghen. Rô chối đây đẩy rồi chạy biến vào phòng riêng. Vậy là má muốn nó lấy chồng ngoại rồi. Cái xứ này con gái lấy chồng ngoại đầy, gửi tiền về cho ba má cất nhà, sắm sửa đồ đạc. Cũng có cô lấy chồng ngoại xong vài năm gửi về một đứa con lai cho ông bà ngoại chăm, cổ còn bận đi lấy chồng mới chăm con sao được.
Rô không muốn mình lâm cảnh đó, càng không muốn xa cái nơi đồng khét nắng gió nầy. Rô đã chân trần chạy trên đồng từ hồi lẫm chẫm biết đi, đã trèo me kiếm trái dốt những trưa trốn ngủ biết bao nhiêu lần, đã ngửi quen vị tanh nồng của biển. Rô thiệt tình không bao giờ muốn xa xứ nầy dù nó nghèo miệt mài qua tháng năm. Với Rô, xứ nầy đẹp, vẻ đẹp không miền đất nào có được. Như buổi chiều hôm trước thôi, khi Rô cắp thùng ra mương cắt ít lục bình về bằm cho gà ăn, ráng chiều bắt đầu rớt nhuộm đồng trong cái màu cỏ úa, bầu trời rộng bao la và những cây cột điện cao thế sừng sững đứng như người khổng lồ dang đôi tay vững chãi đỡ lấy đường dây đưa chúng vượt khắp mọi miền đất nước. Cây me ba trồng đứng đó, in trên nền trời tán tròn vo, lúc lỉu trái.
Cảnh vật chỉ lưa thưa vậy thôi nhưng mà sao Rô thấy nó đẹp, đến độ phải thốt lên: Trời ơi, đẹp như vầy thì sao mà buồn, mà sầu được. Nhìn cảnh đẹp mà lòng buồn nó đâm lãng nhách, nên mọi nỗi buồn tự khắc tiêu tan và lòng Rô thanh thản lạ kỳ. Đến độ khi gặp Sòng đi dắt bò về, Rô nhẻm cười tươi thiệt tươi, Sòng nhìn nó ngạc nhiên tròn xoe mắt như muốn hỏi ủa sao nay hổng rưng rưng nước mắt nữa. Rô vui vẻ kéo tay Sòng ngồi xuống, bứt hai cọng cỏ gà đưa Sòng rủ chơi đá gà như hồi còn nhỏ. Sòng ký đầu Rô:
- Sắp lấy chồng mà còn con nít thí mồ.
- Thì em là cô giáo dạy trẻ hổng con nít sao được ha.
Bữa đó, Sòng lây tâm trạng vui vẻ của Rô, bị cuốn theo cái trò chơi ôn kỷ niệm thời ấu thơ quên luôn cả việc hít hà tóc người yêu.
Tối đó, Rô bị má la một trận, cấm không được đi cắt bèo nữa, Hai sẽ làm thay việc đó, sắp đến ngày coi mắt rồi, đừng có để người ta tiếng ra tiếng vào xấu hổ dữ lắm. Rô khóc nấc bỏ cơm tối. Vậy là má nhất quyết bắt Rô xa miệt đất này thiệt rồi. Có đứa con gái cũng đẩy đi lấy chồng xa, má đâu có thương gì Rô đâu.
Rô đâu có biết tối đó má ngồi bó gối nhìn đêm đen kịt ngoài cửa mà thở dài miết. Má cũng đâu muốn xa Rô, có điều nỗi sợ Rô dẫm lên vết xe đổ lớn quá nên quyết tâm đẩy Rô đi xa, hy vọng đổi đời. Má hổng ham cất nhà to ế như người ta, má hổng ham cái tivi hình người to như người thiệt hay cái tủ lạnh có vòi nước không cần mở cửa chỉ việc mở vòi là có nước lạnh để uống. Đời má quen cái nghèo rồi, má không sợ, má chỉ sợ đời con gái má lại lấm chân vô đoạn trường cô độc một thân chèo chống nuôi con như má. Phải nó thương cái thằng phụ hồ cũng được, đâu mà cứ đâm đầu thương thằng Sòng chi hổng biết.
Từ bữa đó Rô không còn gặp Sòng được nữa. Mấy bận nghe tin Sòng về, Rô nhấp nhổm ra mé vườn dòm thử qua nhà Sòng tìm dáng người yêu mà không thấy. Nhà Sòng nằm mé dưới, cách nhà Rô có đám thanh long, từ mé vườn sau ngó sang thấy rõ cả cái đồng hồ to treo trong nhà. Vậy mà ráng nhìn hoài vẫn không thấy dáng Sòng đâu. Rô buồn, tối về bỏ ăn rấm rứt khóc một mình.
Có bữa đang ngồi giặt đồ Rô nghe tiếng Sòng, chắc đang cắt cỏ ngoài thanh long cho bò. Rô ráng ngó ra tìm. Thiệt, Sòng đang cắt cỏ sát mé bờ mương nhà Rô. Nó định len lén chạy ra ngặt nỗi nghe tiếng đằng hắng phía sau của chị dâu nên thôi, đành ngồi len lén nhìn nhau. Sòng học ai hò mà ngọt sớt:
“Hò ơ… lỡ ăn con cá… liệt dầu
Hò ơ… mắt môi đờ đẫn… hò ơ, mắt môi đờ đẫn, vương sầu tương tư…”.
Rô không biết hò, hát cũng không hay nên chỉ ngồi im nghe. Sòng ca hay lắm, da diết gieo sầu vào lòng người ta. Mai này, qua xứ người ta đâu còn nghe được lời ca của Sòng nữa. Tự dưng mắt Rô sa nước, tự dưng Rô muốn bỏ nhà ra đi ghê…
Bữa nọ, nhỏ Út Đẹt gặp Rô ngoài chợ, nó dúi vô tay Rô cái bịch đen thầm thì “thằng Sòng gửi cho mầy đó” rồi lủi đi mất biệt. Rô giấu kỹ vào túi áo khoác, về giở ra xem, thì ra vỏ hai con ốc giác thiệt đẹp. Hồi nhỏ hai đứa hay chơi trò áp tai vô vỏ ốc nghe tiếng sóng biển, chắc Sòng muốn nhắc nhớ đây mà. Định áp ốc sát tai nghe tiếng sóng ngày xưa thì Rô bất chợt nhìn thấy mảnh giấy nhét trong vỏ ốc. À, thì ra Sòng dùng cách này để đưa thư. Thư viết rất dài, ngập nỗi nhớ mong. Sòng biểu, nghe tin Rô sắp lấy chồng Đài Loan thì đau dữ lắm, chỉ muốn nhảy xuống biển cho cá rỉa, nhưng Sòng không muốn thấy Rô khóc. Sòng muốn hai đứa ở cạnh nhau. Hay mình cùng nhau trốn đi nhen em. Gấp lá thư lại lòng Rô bần thần. Đi thì đi đâu. Đi thì bất hiếu với má quá, cả đời má đã khổ nhiều rồi. Còn ở thì phải xa nhau mãi mãi. Đi hay ở cũng đều đau đớn hết. Hay mình tự hủy cái thân xác này mãi mãi rời xa đớn đau…
Sau trận Rô tự tử bất thành, má không còn nhắc gì chuyện lấy chồng Đài Loan nữa. Má cũng không cấm cản ngặt nghèo hai đứa nữa, chỉ biểu muốn lấy nhau thì biểu thằng Sòng kiếm đại cái nghề khác mà làm. Má không muốn con gái má bụng mang dạ chửa phải đội khăn tang trên đầu. Rô mừng quýnh. Rô thuật lại y chang lời má cho Sòng nghe. Mắt Sòng bần thần nhìn xa xăm như mắt má. Sòng lặng thinh. Rô giận, chớ bộ em hổng quan trọng bằng biển sao, chớ bộ tình yêu của anh chỉ lớn được chừng đó sao. Không phải, em là quan trọng nhứt. Quan trọng nhứt thì anh bỏ biển đi. Anh… anh…
Rô giận Sòng từ bữa đó, gặp ngoài đồng cũng không thèm nhìn. Thì ra với Sòng cô không bằng một góc của biển. Thì ra Sòng chỉ cần Rô để thủ thỉ vài ngày cho đỡ mệt rồi lại ra đi. Rô sẽ cắt tiệt với Sòng, không còn thương nhớ gì con người bạc bẽo đó.
Đúng lúc cơn giận tưởng chừng kéo dài dai dẳng miết thì một bữa nọ Sòng chạy theo kéo tay Rô lúc gặp ngoài đồng. Anh ôm chặt cô vào lòng hít hà hương tóc, thầm thì:
- Em là quan trọng nhất. Hai đứa mình sẽ ở bên biển, em nhé!
Rô nghe tim mình loạn nhịp, họ trao nhau nụ hôn nồng oi mùi biển cả. Hoàng hôn đương buông, bầu trời một màu xanh ngắt báo hiệu xuân về. Chấp chới cánh én rủ nhau về tổ. Họ đâu để ý thấy những dấu hiệu mùa xuân bé nhỏ đó vì mải bận vui với mùa xuân đang ùa đến trong lòng…