(GD&TĐ) - Đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” lẽ ra phải nhận được sự chăm sóc phụng dưỡng của con cháu thế nhưng có một cụ bà đã không có được may mắn đó. Đó là cụ Đặng Thị Nhiều, 85 tuổi, ở Thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam.
Được người dân trong xóm chỉ đường chúng tôi tới thăm nhà bà để tìm hiểu về hoàn cảnh éo le của người phụ nữ mang nhiều nỗi bất hạnh này. Căn nhà tình nghĩa do nhà nước xây dựng cho bà nằm cách quốc lộ 1A khỏang 10 km. Trong căn nhà gần như trống rỗng (chỉ có một chiếc giường tre cũ kỹ ) là thân hình nhỏ thó của bà Nhiều đang lúi húi nấu cháo ở dưới bếp. Thấy có tiếng người lạ hỏi thăm bà Nhiều lê từng bước khó nhọc với tấm lưng không thể còng hơn khiến chúng tôi không khỏi động lòng thương cảm cho hoàn cảnh của bà.
Nhiều với khuôn mặt khắc khổ |
Ngồi trên chiếc giường tre cũ nát xộc xệch, bà Nhiều chỉ còn da bọc xương, đôi mắt hằn đậm dấu chân chim nứt nẻ, lau từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gia nua, bà bắt đầu kể về cuộc đời đẫm đầy nước mắt của mình với chúng tôi.
Bà sinh được 7 người con (6 trai, 1 gái) thế nhưng hạnh phúc không mỉm cười với bà khi 6 đứa con trai của bà đều lần lượt bị bệnh rồi ra đi mà không rõ nguyên nhân. Chỉ có chị Phạm Thị Nhiều (con gái út) lớn lên phát triển bình thường đã có chồng có con nhưng lại mất năm ngoái (2011) khi ở tuổi 52 vì nhiều căn bệnh hiểm nghèo (tim, phổi, gan) không có tiền chữa trị.
Bà Nhiều không cầm nổi nước mắt đau khổ khi nhắc tới những đứa con của mình “cái số tôi bị trời đày, mà tôi đâu có ở ác cơ chứ! Nhìn những đứa con lúc đầu sinh ra đều khỏe mạnh nhưng rồi lần lượt ra đi hồi ấy tôi chỉ muốn chết đi để khỏi phải chứng kiến cảnh đau lòng đó nhưng nhờ có chồng tôi khuyên bảo, an ủi nên tôi cố sống….” , rồi bà nhìn vào tấm hình con gái út nước mắt lại giàn giụa, bà thều thào nói như không ra lời “Cuộc đời tôi sao mà trời đày như vậy chứ! Sinh ra đứa nào cũng chỉ sống được vài năm, được đưa con gái duy nhất giờ cũng bỏ tôi mà đi. Sao trời không cho tôi chết để chúng nó được sống…” .
Có lẽ không còn gì đau đớn hơn khi những đứa con mình dứt ruột đẻ ra lài lần lượt ra đi. Trong câu chuyện với bà chúng tôi cảm nhận được sự đau xót trong từng lời nói của bà. Đúng vậy ai mà không đau đớn, xót xa trước hoàn cảnh éo le như vậy chứ!
Anh Phạm Văn Hồng (con rể) chồng chị Nhiều tâm sự với chúng tôi với vẻ mặt chua chát buồn rầu: “Đau khổ lắm các chú ạ! Bà tên là Nhiều nhưng lại bất hạnh quá, sinh nhiều con nhưng giờ lại không còn đứa con nào nữa. Từ ngày nhà tôi (chị Nhiều) mất ngày nào bà cũng khóc, tội nghiệp lắm. Bà ở một mình, may mà còn có tôi ở gần, lúc rảnh sang thăm bà an ủi cho bà…”.
Chị Nguyễn Thị Huệ, người cùng thôn chia sẻ: “Các chú cố gắng quan tâm giúp đỡ cho bà, chứ bà ấy hoàn cảnh lắm! Một đời vất vả, giờ con cái không còn, bà sống một mình lại chẳng biết trông cậy vào ai. Bà giờ bữa đói bữa no… may mà bà con lối xóm thương cho hoàn cảnh của bà nên thi thoảng cũng qua thăm bà, cho ít gạo, muối mắn nhưng cũng chẳng được là bao…”.
Hoàn cảnh của bà Nhiều hiện tại rất đáng thương. Bà nay đã già yếu không làm được gì, lại ở một mình, rồi còn mang căn bệnh đau cột sống thường xuyên hành hạ không có tiền mua thuốc chữa trị. Hiện bà được hưởng 180 ngàn tiền trợp cấp hàng tháng của nhà nước, ngoài ra chưa có hỗ trợ gì thêm. Bà không còn người thân thích ruột thịt, chỉ có anh Hồng nhà ở gần nên thích thoảng qua lại hỏi thăm bà nhưng gia đình anh Hồng cũng đông con, lại thuộc diện hộ nghèo nên không giúp đỡ được gì cho bà.
Anh Nguyễn Cơ, trưởng Thôn Cẩm Khê cho biết: “Hoàn cảnh của bà Nhiều sự thật rất éo le, bà sống đơn độc lại bị bệnh tật tuổi già, con cái thì mất hết không còn ai nương tựa, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm lưu ý tới hoàn cảnh của bà, chính quyền xóm cũng thường xuyên vận động bà con quyên góp ủng hộ cho bà nhưng cũng không thấm tháp vào đâu vì xóm cũng nghèo và còn nhiều đối tượng khác cần sự giúp đỡ…”.
Hoàn cảnh của bà Nhiều hiện tại rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh đáng thương của bà để bà đỡ phần vất vả trong những năm tháng cuối đời.
Võ Văn Thành