Giờ đây, các con đã cùng nhau trải qua 15 năm trong hôn nhân. Con dâu tôi luôn niềm nở và thân thiện trong các buổi sinh hoạt gia đình, nhưng đó chỉ là những lúc con trai tôi có mặt. Còn những lúc khác, con dâu thể hiện ra mặt rằng nó không muốn có mối quan hệ nào với tôi.
Vài năm trước, tôi rủ con dâu đi mua sắm vào dịp lễ. Nhưng con dâu đã từ chối với một câu nói khiến tôi đau lòng: “Con chỉ là vợ của con trai mẹ thôi. Con không muốn làm những việc riêng với mẹ”. Tôi đem chuyện kể cho con trai nghe, con cũng thấy khó xử khi phải đứng giữa tôi và vợ. Con đã nói: “Mẹ ơi, không phải gia đình nào cũng làm những điều giống nhau. Thôi thì... mẹ thông cảm cho cô ấy vậy”.
Con trai út của tôi bị tai nạn và không thể qua khỏi. Điều đó quá đau đớn đối với tôi. Vào cuối tuần, tôi thường ở nhà một mình chỉ để nghĩ và nhớ đến con. Nhưng con trai lớn của tôi thì dành thành gian cho gia đình vợ. Những dịp như vậy, con thường chỉ nhắn cho tôi một câu: “Chúng con yêu mẹ”.
Trước đây con luôn quan tâm đến từng thành viên trong gia đình, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi con kết hôn. Tôi luôn tự hỏi bản thân: “Mình có đang mong đợi quá nhiều từ con khi em trai của nó không còn nữa?”. Tôi mệt mỏi khi phải cố gắng hết sức trong mối quan hệ với con trai và con dâu.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ con dâu tôi cũng đang rất mệt mỏi. Tôi mệt mỏi với việc cố gắng tiếp cận và bị con dâu từ chối, và tôi nghi ngờ rằng con dâu cũng thấy chán mỗi khi phải chạm mặt tôi.
Biết đâu con trai tôi nói đúng. Tôi luôn nghĩ mẹ chồng và con dâu phải thường xuyên tương tác với nhau. Nhưng con dâu lại cho rằng điều đó không cần thiết. Biết đâu, tình hình sẽ tốt hơn nếu tôi ngừng tiếp cận với con dâu theo những cách mà tôi đã từng làm.
Kể từ khi quyết định sửa đổi bản thân, tôi trở nên thân thiện và dễ chịu khi cần tiếp xúc với con dâu. Tôi cũng không ép bản thân phải dính mắc tình cảm với con dâu. Thay vào đó, tôi coi con dâu như một đối tác. Nếu đó chính xác là những gì con dâu đang mong muốn, thì chắc chắn chúng tôi sẽ tạo dựng được một mối quan hệ tích cực hơn.
Điều này nghe có vẻ khó chấp nhận, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ có được kiểu quan hệ mẹ chồng - nàng dâu như tôi từng tìm kiếm. Con dâu không muốn dành tình cảm và sự gần gũi cho tôi. Điều này không có nghĩa là tôi không xứng đáng với nó.
Bây giờ tôi cũng không còn trách móc con trai nữa. Tôi cho rằng con cũng đã từng thuyết phục vợ cư xử khác với tôi, nhưng điều đó không xảy ra. Điều quan trọng với tôi bây giờ là chấp nhận dành bất cứ thời gian nào có thể với con trai và vui vẻ cùng con.
Một lần, khi chỉ có con và tôi trong phòng khách, tôi đã nói với con: “Mẹ hy vọng vợ con đang cảm thấy ổn”. Với tôi, khoảng thời gian ít ỏi được ở bên con trai giống như một món quà.
Con không nói gì nhiều khi ở bên tôi nhưng tôi nghĩ mình nên tin tưởng con, cảm ơn con vì thi thoảng vẫn gửi những dòng tin nhắn chan chứa yêu thương dành cho tôi. Mỗi khi ở nhà một mình và cảm thấy tủi thân, tôi lại mở những tin nhắn ấy ra đọc lại, dù tôi đã thuộc lòng đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Điều đó giúp trái tim tôi ấm lại.
Suy cho cùng, những điều đau đớn xảy ra trong cuộc sống của tôi, những tổn thương mà tôi đang ôm trong lòng đâu phải là lỗi của con dâu hay con trai tôi. Bằng cách tuân thủ những “quy tắc quan hệ mới”, tôi thấy mình có một tâm lý vững vàng hơn để sẵn sàng trở thành một phần trong cuộc sống của các cháu mình.
Ngoài con trai và con dâu, mối quan hệ bà-cháu cũng rất quan trọng với tôi. Tình yêu và sự gần gũi của các cháu có thể bù đắp rất nhiều cho những tổn thương trong tôi.