Tôi năm nay 56 tuổi. Ông nhà tôi mất khi đứa con trai thứ hai mới chập chững biết đi. Một mình tôi vất vả nuôi hai con chỉ mong chúng mau khôn lớn và trưởng thành.
Hai đứa con trai của tôi giờ đã có công việc ổn định và trở thành niềm tự hào của tôi. Anh con trai đầu giờ là bác sỹ chuyên khoa mắt còn cậu út là kỹ sư hóa học.
Khi cậu cả cưới vợ được hơn hai năm thì cậu út cũng tính chuyện kết hôn. Vì căn nhà rộng rãi, lại muốn cho vợ chồng con cả tiết kiệm tiền bạc rồi hãy mua nhà ra riêng ở. Vì thế tôi mong muốn cho cả hai cặp vợ chồng đều sống chung với nhau. Dù sao anh em ở gần gũi thì cũng dễ bao bọc và yêu thương nhau hơn.
Ấy vậy mà giờ tôi lại hối hận về quyết định của mình vô cùng! Từ ngày có thêm hai nàng dâu mới về chung nhà thì bao nhiêu chuyện đau đầu xảy ra. Cũng tại vì cả hai nàng dâu của bà đều quá quắt, hay ghen ghét và đố kỵ lẫn nhau.
Xấu hổ nhục nhã vì nhà có những 2 nàng dâu lười (Ảnh minh họa)
Cả hai cô con dâu của tôi đều làm tư nhân nên thời gian làm việc không bị gò bó. Vậy mà cả hai lúc nào cũng kêu ca bận rộn nên việc nhà chẳng ai thèm làm.
Mang tiếng là nhà có hai cô con dâu mà tôi vẫn phải cặm cụi lau nhà, nấu cơm rửa bát… Bởi khi nhờ vả hay nhắc nhở cô nào thì tôi bị trả lời lại bôm bốp rất khó chịu.
Con dâu cả thì ngụy biện: “Mẹ thừa biết là con bận chăm cháu, với lại em dâu chưa bận bịu con cái nên rảnh hơn con….”
Cô con dâu út nghe chị dâu ám chỉ cũng không vừa khi đáp trả: “Chị chả cần phải nhắc khéo em làm gì, mẹ còn sức thì mẹ cứ làm chứ có ai ép mẹ đâu. Cả ngày có mấy ai ra vào mà bày đặt lau chùi cho mệt sức”.
Thấy tôi vất vả nên con trai cả đã yêu cầu họp gia đình để đưa ra thời gian cho hai chị em tranh thủ làm việc nhà giúp mẹ.
Vậy mà mới đưa ra yêu cầu thì dâu đầu đã bốp chát: “Anh buồn cười nhỉ, anh có chăm con được thay em thì để em làm cho”.
Cô em dâu cũng đanh đá khi nói lại: “Chị dâu làm thì em làm. Ai cũng phải công bằng mà sống”.
Thấy các con cứ đôi co nhau chuyện làm việc nhà nên tôi cũng không nói nữa. Thôi thì để cho cửa nhà yên ấm nên tôi chủ động làm cho xong.
Có hôm khi cả nhà vừa ngồi vào mâm cơm, tôi đã được nghe mấy câu phàn nàn của hai nàng dâu. Con dâu cả thì chê mẹ chồng sao nấu canh mặn, còn dâu út thì bảo sao thịt kho tàu cứ ngập mỡ, ăn vào lại lo tăng cân. Biết giải thích thế nào thì hai đứa vẫn cãi lại nên tôi lại nhịn nhục cho qua.
Đã thế gần xong bữa, con dâu cả lại lấy cớ lên phòng cho con bú, con dâu út lại kêu phải tranh thủ buổi trưa soạn tài liệu. Thế là tôi lại đi dọn dẹp mâm cơm la liệt đĩa chén.
Hôm trước, con dâu cả ra ngoài ăn cưới rồi nhờ tôi trông hộ cháu nội. Vì buồn đi vệ sinh nên tôi nhờ con dâu út trong một lát. Vậy mà lúc đi ra đã nghe cháu nội khóc thảm thiết. Tôi hỏi ra mới biết là con dâu út đánh cháu vì thằng bé tè trên quần.
Đúng lúc con dâu cả về biết chuyện lại cãi nhau tay đôi với em dâu. Đã vậy cả hai còn cào cấu, xé áo quần của nhau nữa. Nghe tiếng ồn ào trong nhà, cả khu phố chạy đến xem rồi hò reo khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
Xong vụ đó, dường như cả hai chị em dâu không hề nhìn mặt nhau. Tôi cũng không biết nên xử trí sao cho phải vì có khuyên thì tụi nó cũng không nghe.
Bây giờ, tôi chỉ mong vợ chồng con cả nhanh chóng thu xếp ra ở riêng song sợ nói ra lại làm vợ chồng nó mất lòng bảo mẹ đuổi khéo. Nhưng cứ tình hình thế này mãi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Không khéo rồi tình cảm anh em cũng sứt mẻ vì hai cô con dâu mất thôi. Tôi phải làm sao đây mọi người?