Hà cớ gì những nhan sắc bình bình phải ôm nỗi ấm ức khổng lồ nhất cuộc đời là... ế? Ừ thì tôi xấu, chẳng ai ngoái nhìn khi tôi xuống phố, chẳng ai vồ vập đón đưa. Nhưng công bằng mà nói, đâu phải tất cả đàn ông đều đẹp, đều có thể sánh vai với mỹ nhân….
Tôi xấu vì lỡ bị bà mụ hắt hủi mà trao cho cái hình hài không mấy ưa nhìn, không có đôi má hồng làm vũ khí. Nhưng mẹ bảo: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Ba nhắc: “Cái đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà trong mắt của kẻ si tình”.
Chị lại tỉ tê: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Thuộc lòng những câu thần chú ấy, tôi tự tin bước đi trên đường đời, ngay cả những nơi lộng lẫy ánh hào quang hay phủ đầy màu nhan sắc.
Thiên hạ cứ xì xào: “Xấu như nó lấy chồng khó lắm”, “xấu thế thì ế là phải”. Ơ kìa! Trên đời còn bao nhiêu người đẹp mà vẫn phòng đơn gối chiếc, bao hoa hậu long đong đường tình duyên đó thôi. Đâu phải chỉ gái xấu mới khó lấy chồng, mới chịu tiếng ế. Hôn nhân đâu chỉ là bài toán của nhan sắc!
Mà kể cả có là bài toán của nhan sắc thì tôi vẫn phởn phơ lắm. Vì...
Nhan sắc chỉ là nhất thời
Nhan sắc là thứ dễ nhạt phai. Tai nạn có thể biến một cô nàng kiều diễm trở nên xấu xí, thời gian có thể khiến một gương mặt thiên thần thành ra nhăn nhúm. Những thân hình nuột nà rồi cũng sẽ sồ sề sau khi sinh. Còn tôi, biết mình xấu nên chỉ tập trung đầu tư cho đôi tay thật khéo léo, cái đầu thật thông minh và một trái tim đầy tinh tế.
Tôi chẳng màng đến những lời tán tỉnh xa xôi và biết hài lòng với thứ hạnh phúc mình đang có. Tôi không hạch sách về lương này, thưởng nọ; không đỏng đảnh làm cao; không nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ; không biết đến tính cách của nàng công chúa… mà kiên trì, nhẹ nhàng thủ thỉ lúc chàng nóng giận…
Tôi không sợ giặt giũ sẽ làm hỏng bộ móng tay vừa tốn tiền sơn sửa; không tối ngày với váy vóc, áo quần mà quên cả chăm con; không vội vàng đi spa, sàn nhảy khi chồng đi công tác. Không có nhan sắc nhưng tôi đủ hiểu biết để nghe anh than thở những khó khăn trong công việc; không luôn miệng “tùy anh” mà biết giúp chồng tháo gỡ những khúc mắc.
Nhìn mãi một nhan sắc cũng như ngắm mãi một bông hoa, theo thời gian sẽ khiến người ta nhàm chán. Nhưng những cử chỉ yêu thương lại được vun đắp mỗi ngày, là suối nguồn thấm sâu vào đời sống của từng người khiến ở gần thì thương, đi xa thì nhớ. Khi nhan sắc bị bào mòn cùng thời gian thì những phẩm giá của người con gái xấu lại càng vững vàng bởi nó được nâng lên và neo đậu cùng thời gian.
Gái đẹp có thể “chết đứng” vì gái xấu
Biết rõ nhan sắc của mình không được lộng lẫy nên phụ nữ xấu đã không cho phép mình quyền chủ quan. Những cô nàng xinh như hoa có thể tự tin khi diện bất cứ bộ cánh nào, dù ngắn, dù dài, dù là xanh đỏ hay tím vàng, đen trắng. Nhưng phụ nữ xấu lại khác, mỗi lần bước ra khởi cửa là một lần họ đắn đo cân nhắc, lựa áo nọ, chọn váy kia.
Vì thế, đôi khi lạc giữa tầng tầng gái đẹp, chân thon, vẫn có đôi mắt ngoái theo những dáng chân ngắn vì ở đó là sự tinh tế trong kết hợp trang phục, sự độc đáo, khác lạ.
Thế nên sau một bữa tiệc, không ít gái đẹp phải hậm hực vì “cô ta xấu thế mà vẫn có kẻ vây quanh”. Bởi họ không biết rằng những lời nhàn nhạt, trống rỗng, thậm chí là ngô nghê sẽ chẳng thể níu giữ bước chân ai.
Cũng có những phụ nữ xinh đẹp lại bàng hoàng phát hiện ra bồ nhí của chồng kém xa mình về nhan sắc. Họ đay nghiến dằn vặt chồng “cô ta xấu thế mà anh hạ mình xuống được”.
Họ quên mất rằng sự kiêu ngạo vì vẻ ngoại hình, sự đòi hỏi vòi vĩnh đã khiến chồng stress muốn tháo cũi sổ lồng. Họ không biết rằng, người chồng đã quá mệt mỏi vì vợ xinh đẹp nhưng không biết chia sẻ với khoảng trống đang lớn dần trong anh ta.
Bởi vậy, họ sẽ thích thú hơn khi gặp một người phụ nữ dù không có nhan sắc nhưng biết chia sẻ, biết lắng nghe, chiều chuộng, khiến họ nhận ra cảm giác bình yên, ngọt ngào chưa khi nào có. Những mệt mỏi của họ sẽ được dịu đi bên cạnh người phụ nữ xấu mà tinh tế. Và họ mới xứng đáng được nhận quà của niềm vui sống.