Những ngày qua, người dân cả nước hết sức bàng hoàng khi các phương tiện truyền thông và mạng xã hội liên tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ nhấn chìm nhiều làng quê và cả những đô thị tưởng chừng bất khả xâm phạm trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Hàng chục rồi hàng trăm người chết và mất tích trong những vụ sạt lở núi kinh hoàng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Con số thương vong và mất tích tăng lên từng ngày khiến lòng ta nhói buốt!
Những ngày qua, các đội cứu nạn, cứu hộ của các địa phương, đặc biệt là lực lượng vũ trang đã không quản ngày đêm, bất chấp hiểm nguy, băng mình trong lũ dữ để cứu dân bị mắc kẹt, bị lũ bao vây tứ bề.
Công việc cứu người được đặt lên hàng đầu nên toàn bộ nhân lực dồn vào mục tiêu này. Cạnh đó, các đội cứu trợ, thiện nguyện cũng đã đồng hành với lực lượng cứu hộ địa phương mang quần áo, nhất là lương thực như mì gói, bánh và các loại nhu yếu phẩm khác đến tận những vùng bị mắc kẹt trong lũ để trao tận tay người dân.
Có lẽ, nhiệm vụ “phủi nóng” trong lúc ngặt nghèo bị nước lũ phong tỏa đã không còn bức thiết nữa. Các đội cứu hộ cũng nên tìm hiểu cặn kẽ để có những phương án thích hợp để trao những thứ thiết yếu nhất nhất lúc này.
Vậy vùng lũ cần gì? Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng rất cần thiết, nhất là đối với những nhóm thiện nguyện muốn trực tiếp trao tận tay người dân vùng lũ. Đây là tâm lý chung của những tình nguyện viên vì những gì mà họ mang theo trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, họ không muốn thông qua bất cứ một khâu trung gian nào vì sợ chậm muộn mà muốn hàng hóa của mình đến với người dân vùng lũ càng sớm càng tốt.
Trước hết, nói về các thứ nhu yếu phẩm như mì gói, gạo và một vài thứ hàng hóa thông dụng khác như dầu ăn, mắm muối… Những thứ này không quá cần thiết nữa vì nước lũ đã xuống, giao thông liên lạc sẽ thông suốt trong vài ngày tới nên người dân có thể tự xoay xở được.
Cái cần nhất lúc này là thuốc chữa bệnh, thuốc khử khuẩn đối với các giếng nước bị ngập. Các loại bệnh đang theo chân lũ, đe dọa đến tính mạng của người dân. Nếu không giải quyết tốt khâu vệ sinh sau lũ thì dịch bệnh sẽ đe dọa tính mạng người dân chẳng khác gì bão lũ!
Tính xa hơn một chút, chúng ta nên ủng hộ tấm lợp, khung sắt cho những gia đình bị trôi mất nhà cửa, đang tá túc trong các trường học và trụ sở Nhà nước. Các đội thiện nguyện cũng cần có kỹ năng trong việc dựng nhà theo dạng này.
Những thứ đòi hỏi thời gian và tiền bạc nhiều thì Nhà nước sẽ tính toán để có phương án lâu dài, còn đối với các tổ chức từ thiện và các cá nhân đi cứu trợ đơn lẻ thì không nên chở mì gói quá nhiều, quần áo cũ cũng không nên “vận động” để cứu trợ.
Các nhóm cứu trợ trước khi về địa phương nào thì cũng nên thông qua chính quyền địa phương đó để họ chỉ đúng chỗ, tránh tình trạng trao quà theo dạng “trút bom” khiến nơi cần thì không có mà nơi thấy đã đủ rồi mà vẫn cứ trao.
Trên tất cả các nhu cầu của người dân vùng lũ hiện nay là tiền mặt. Các dịch vụ cung cấp hàng hóa thiết yếu đã tiếp thị đến tận cổng làng nên trao tiền cho dân là tốt nhất. Chỉ có họ mới biết nhà mình đang cần gì.
Hy vọng các nhóm thiện nguyện, các tổ chức từ thiện đã từng ngang dọc cứu trợ khắp miền Trung những năm trước đây sẽ có phương án tối ưu trước khi lên đường.