Tương lai của lực lượng Mỹ theo thỏa thuận hợp tác Iran-Mỹ

GD&TĐ - Lực lượng chiến đấu của Mỹ phải rút khỏi các khu vực xung quanh Iran trong vòng 30 ngày kể từ khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông.
Lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông.

Trao đổi với hãng thông tấn Tasnim về tình trạng của lực lượng Mỹ trong khu vực theo thỏa thuận Islamabad, nguồn tin thân cận cho biết theo Điều 4 của bản ghi nhớ, 30 ngày sau khi thỏa thuận cuối cùng được ký kết, lực lượng chiến đấu của Mỹ phải rút khỏi các khu vực xung quanh Iran.

Theo Điều 9 của bản ghi nhớ, trong suốt 60 ngày đàm phán hướng tới thỏa thuận cuối cùng, Mỹ sẽ không triển khai thêm bất kỳ lực lượng nào đến khu vực này và Iran cũng sẽ kiềm chế không thực hiện bất kỳ hành động hạt nhân nào trong thời gian này.

Rạng sáng 15/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố một thỏa thuận hòa bình đã đạt được giữa Iran và Mỹ sau nhiều tuần đàm phán do Pakistan làm trung gian với sự hỗ trợ từ Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Sharif, thỏa thuận này quy định việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon và dự kiến ​​sẽ được ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi sau đó xác nhận rằng bản ghi nhớ (MoU) đã được hoàn tất, cho biết Iran đã đưa các lập trường chính của mình vào văn bản và sẽ kiểm chứng việc thực hiện các cam kết của Mỹ trước khi bước vào các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ông cho biết thỏa thuận bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và một quá trình từng bước hướng tới các cuộc đàm phán rộng hơn về việc giảm nhẹ trừng phạt, tái thiết và các vấn đề khác.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sau đó tuyên bố bản ghi nhớ cuối cùng sẽ chấm dứt chiến tranh và các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận và các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ chỉ được tiến hành sau khi phía bên kia thực hiện các cam kết.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cũng cho biết các sửa đổi cuối cùng do Iran đề xuất bao gồm các điều khoản liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz và đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 15/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, cho biết Mỹ đã cam kết bồi thường chiến tranh và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.

"Việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran cũng như bồi thường thiệt hại là hai điểm thiết yếu. Phía Mỹ cam kết sẽ thực hiện các biện pháp với cả hai vấn đề này", nhà ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố hôm 15/6.

Ông Baqaei cho biết thêm, theo thỏa thuận trên, Iran sẽ thu các khoản phí như dịch vụ hàng hải, bảo vệ môi trường, bảo vệ tàu và các dịch vụ thiết yếu khác đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump cùng ngày đăng lên mạng xã hội Truth Social cho biết các tàu chở dầu đang di chuyển ra khỏi eo biển Hormuz, dường như theo tuyến đường gần Oman. Ông Trump nói thêm hải trình này "hoàn toàn an toàn".

Ông Trump sau đó nói rằng eo Hormuz đã "mở cửa một phần" và sẽ mở hoàn toàn vào ngày 19/6, thời điểm Mỹ - Iran chính thức ký thỏa thuận.

"Các lực lượng chuyên môn đang truy tìm một số thủy lôi và các tàu bắt đầu đi qua Hormuz", ông Trump nói sau khi đến Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Ký túc xá Cỏ May tham gia triển lãm giới thiệu hoạt động của ký túc xá. Ảnh: Hà An

Tâm nguyện còn mãi trong ngôi nhà Cỏ May

GD&TĐ - Hơn một thập kỷ qua, Ký túc xá Cỏ May (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM) đã miễn phí chỗ ở cho nhiều sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, góp phần chắp cánh những ước mơ học tập và lập thân.

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?