Chẳng hiểu ông trời ưu ái, thiên vị gì cho họ ngoại nhà tôi không mà hầu hết phụ nữ bên mẹ tôi đều mỏng mày, hay hạt lại thêm nhiều cô, nhiều chị có giọng hát hay, ngọt lịm, quyến rũ, khiến ngày còn bé xem đội văn nghệ làng biểu diễn mà tôi ngỡ mình được chiêm ngưỡng văn công trên tỉnh về.
Rồi theo năm tháng tôi cũng lớn lên, cũng được thừa hưởng tất cả những nét ưa nhìn, xinh đẹp mặn mà và giọng ca tha thiết, níu giữ chân người vốn nổi tiếng một thời của mẹ.
Nhưng chắc tôi cũng nằm trong số ông trời không cho ai tất cả nên chuyện học hành của tôi chẳng đến đầu đến đũa. Khi thi đậu cấp III mà ra thành phố tôi phải ngậm ngùi khăn gói về quê vì tốn 2 lần tiền của bố mẹ tôi vẫn không đủ điểm để có chỗ trong giảng đường của trường Đại học.
Buồn thì có buồn nhưng tôi cũng tự an ủi rằng cùng lắm thì tôi theo gương chị gái, vì chị học được, ca hát được, xinh thì cũng thật là xinh, nhưng học tài thi phận, trượt vẫn hoàn trượt.
Để rồi như bao phụ nữ thôn quê, chị lập gia đình, chọn cuộc sống yên bình, ngày ngày vác cuốc theo chồng trồng lúa, trồng khoai, đẻ liền một mạch hai công chúa trứng gà, trứng vịt.
Thế mà thật may mắn cái viễn cảnh quần xắn móng lợn, đầu tắt mặt tối của chị gái không lặp lại với tôi khi điểm xét tuyển sinh của trường được phép hạ mức sàn, vậy là tôi đủ chuẩn trở thành tân sinh viên để thực hiện đam mê của mình.
Sàn sàn bằng tuổi nhau nên chẳng mấy chốc mà tôi cùng các nam thanh nữ tú khác hòa nhập trong tình thân bạn bè, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, thiếu thốn.
Là sinh viên các trường khác tôi không rõ lắm nhưng với sinh viên trường văn hóa nghệ thuật có dính dáng đến showbiz cũng có chút khác biệt đó là ở đây không thiếu trai xinh, gái đẹp, càng đẹp, càng xinh, càng nổi tiếng thì càng giàu, càng sang.
Bí quyết để đạt được điều đó chỉ sau một thời gian rất ngắn tôi đã rành vì qua 2 cô bạn thuộc diện thừa ăn, thừa tiêu với mĩ phẩm, thời trang xịn thu hoạch được từ những mối qua hệ nửa kín, nửa hở của các cô ấy khi mà tan lớp họ đã có thiếu gia nọ, đại gia kia săn đón…
Nhìn lại mình tôi thấy rõ ràng các cô ấy chỉ có xuất thân từ gái phố là hơn tôi chứ so về nhan sắc nếu tôi thêm tí phấn, tô tí son lại có áo váy hợp mốt thì chắc chắn tôi ít nhất là ngang bằng họ, nếu không muốn nói là tôi còn có phần xinh đẹp, mặn mà, quyến rũ hơn.
Vậy tại sao tôi cam chịu thiếu thốn mà không phát huy cái lộc ông trời ưu ái dành cho tôi đó?
Nghĩ là làm, tôi không đi bưng bê café, không đi tiếp thị bia nữa mà chịu khó dành chút tiền tích cóp được trong thời gian để săn trai nhà giàu nhằm có được cơ hội đổi đời như mình mong muốn.
Trai thì chưa dính bẫy của tôi nhưng đã có một chủ thầu xây dựng quỳ dưới chân tôi thề thốt sẽ cho tôi cuộc sống nhung lụa của bà hoàng nếu tôi trước mắt chịu làm nhân tình của ông ta. Vì hiện tại vợ chồng họ đang li thân chờ ngày ra tòa phân chia tài sản, còn con cái đã lớn đứa nào cũng nhận được phần riêng của chúng rồi nên không phải nghĩ.
Không bỏ lỡ dịp may, tôi khóa chặt ông giám đốc bằng sự nũng nịu, bằng nhan sắc và thường xuyên nhẹ nhàng, âu yếm đưa ông ta vào giấc ngủ bằng giọng ca trời phú của mình sau những phút tự nguyện dâng hiến không cần so đo, suy nghĩ trong khách sạn sang trọng cùng ông.
Tất nhiên chuyện bán tình lấy tiền của tôi đâu phải dễ dàng qua mắt bạn bè, thầy cô ở lớp khi mà tôi càng nhiều tiền, càng ăn diện lại càng học dốt.
Rồi cái kết cuối cùng là tôi phải nghỉ học khi cái bầu, kết quả của ông giám đốc già "tặng" tôi ngày một lớn. Còn nhân tình giàu có của tôi biến mất tăm như chưa bao giờ có mặt trên đời này…
Bây giờ thì tôi đang đứng chờ xe để trở về quê với niềm ân hận vô bờ bến. Liệu có lối thoát nào sẽ mở ra cho cuộc đời tôi khi tôi đã ngấm nỗi đau lỗi lầm?