Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó trong nhà anh, tôi đã có dự cảm chẳng lành…

Tôi sinh con cho nhà anh, ở chung nhà, chăm bẵm nhưng không với vai trò là mẹ...

Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó trong nhà anh, tôi đã có dự cảm chẳng lành…

Tôi cũng chẳng biết cuộc đời mình rồi sẽ đi đến đâu, cũng chẳng biết mình đang sống vì lý do gì nữa.

Tôi học xong lớp 12 không học lên vì nhà khó khăn, vất vả, bố tôi lại ốm nặng nên đi làm công nhân. Đồng lương tháng 5 triệu chỉ đủ để đỡ đần gia đình, cho em ăn học và thuốc thang thêm cho bố.

Đi làm một thời gian thì có người trên Hà Nội mai mối cho tôi với một người đàn ông, anh ngoài 30 tuổi. Nghe đâu quê anh ngày xưa cũng ở đây nhưng gia đình li tán lên Hà Nội hết.

Từ hồi nhận lời quen, anh cũng qua lại nhà tôi nhiều, thường thì cuối tuần, anh đi từ Hà Nội về. Thấy anh chu đáo, ân cần, ám áp, tôi cũng đêm lòng thương yêu. Với một cô gái lần đầu biết yêu như tôi, tự dưng gặp được một người tốt như vậy, quả không còn gì sánh bằng.

Vua nhin thay nguoi phu nu do trong nha anh, toi da co du cam chang lanh… - Anh 1

Tôi yêu anh, hẹn hò được 5 tháng thì tôi có bầu. Anh bảo chờ anh thu xếp đưa tôi về nhà anh ra mắt rồi xin cưới. Vậy mà cũng phải đến tháng thứ 5, khi bụng tôi đã vượt mặt anh mới đưa tôi về được vì phải đi công tác đột ngột mất hơn 2 tháng.

Lên nhà anh, thấy cơ ngơi bề thế, tôi hơi choáng. Mẹ anh ân cần, niềm mở, nhưng điều khiến tôi bất an là nhìn thấy một người phụ nữ khác rất xinh đẹp cũng ở cùng, người này nói là em gái anh, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy bất an, cảm giác không lành.

Cưới nhau về, ngay đêm đầu tiên là vợ là chồng, anh quỳ xuống thú nhận mọi thứ với tôi. Rằng anh và người phụ nữ hôm tôi gặp là vợ chồng, họ cưới nhau 5 năm rồi nhưng không sinh được con. Anh không còn cách nào khác nên đành phải làm thế với tôi. Nếu tôi có thể sinh con, anh sẽ lo cho tôi sung túc, lo cho gia đình tôi cả cuộc đời này. Nhưng tôi phải giữ bí mật về mọi chuyện.

Vua nhin thay nguoi phu nu do trong nha anh, toi da co du cam chang lanh… - Anh 2

Tôi nghe mà chết điếng người, đau đớn, khủng hoảng. Tôi ốm liệt mất cả tuần, cùng lúc đấy thì bố tôi bệnh nặng phải cấp cứu, chi phí cho ca mổ tim lên tới hơn trăm triệu, số tiền không thể có của nhà tôi. Vì cứu bố, tôi buộc lòng chấp nhận điều kiện của chồng, sau khi ký vào tờ giấy nợ. Anh bảo, nếu tôi sinh con, và làm theo đúng yêu cầu, tờ giấy nợ này sẽ bỏ đi. Còn nếu không tôi phải hoàn trả cho anh.

Ca mổ của bố tôi thành công. Tôi cắn răng chấp nhận kiếp chồng chung. Rồi khi tôi sinh con, đứa trẻ trở thành con của anh và người vợ cả. Tôi trở thành người ở, chăm sóc đứa trẻ cho đến khi tròn 1 tuổi.

Hằng ngày ở bên con, bế ẵm, chăm bẵm con nhưng không được thừa nhận là mẹ... tôi đau đớn lắm. Nhưng giờ mà không làm thế, món nợ khổng lồ kia tôi làm sao trả nổi. Tôi đau lòng lắm, giờ không biết nên sống như nào nữa...

Theo Phụ Nữ Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ