Vở tuồng 'Dấu thiêng Hà Nội': Lời tri ân ý nghĩa

GD&TĐ - Sau gần 4 tháng dàn dựng, vở tuồng 'Dấu thiêng Hà Nội' (Cho những gì còn mãi) vừa được công diễn tại rạp Hồng Hà (Hà Nội).

Một cảnh trong vở tuồng 'Dấu thiêng Hà Nội' (Cho những gì còn mãi). Ảnh: Bình Thanh
Một cảnh trong vở tuồng 'Dấu thiêng Hà Nội' (Cho những gì còn mãi). Ảnh: Bình Thanh

Đây là lời tri ân ý nghĩa đến những người con Hà Nội đã Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, từ đó góp phần khơi dậy tinh thần vươn mình của thế hệ hôm nay.

Vở diễn được khai màn trong những ngày thu tháng Mười kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng khán giả (phần lớn là người trẻ) vẫn đến thưởng thức chật kín cả lối đi của khán phòng 2 tầng có gần 400 chỗ. Khi nghệ sĩ có khoảnh khắc diễn cảm xúc, tự nhiên – nhất là ở những phân cảnh hài hước, liền nhận được tràng pháo tay tưởng thưởng.

Câu chuyện lịch sử cách đây gần 80 năm được “Dấu thiêng Hà Nội” mở ra bằng buổi cô giáo cùng học sinh đến điểm di tích tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại vườn hoa Hàng Đậu bên hồ Hoàn Kiếm để kỷ niệm truyền thống của sinh viên Văn khoa từng tham gia Vệ quốc đoàn.

Từ đó, những người con Hà Nội từng chiến đấu trong những ngày toàn quốc kháng chiến (cuối năm 1946 - đầu năm 1947) bước ra khá chân thực, sinh động qua lối kể của nghệ thuật tuồng.

Đó là những sinh viên, trí thức, công nhân, nông dân, tư sản, nhà sư…, ai ai cũng sục sôi tinh thần kháng chiến đầy quả cảm, kiên cường. Có điều, tinh thần ấy không khắc họa qua những trận đánh ác liệt như ở nhiều vở diễn của các loại hình nghệ thuật khác mà trong “Dấu thiêng Hà Nội” thể hiện tập trung vào nhiệm vụ bí mật quan trọng: Cùng vận động nhân dân quyên góp nguyên liệu đồng thau để gửi ra chiến khu sản xuất súng đạn, ngoài ra còn làm tấm phù hiệu Vệ quốc đoàn, trao cho các chiến sĩ tự vệ cảm tử.

Từ cơ sở nhà bà Bình (mẹ Dũng), nhiệm vụ đó nhanh chóng được triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân yêu nước. Những người con Hà Nội âm thầm thực hiện trong sự vây ráp, lùng sục gắt gao của thực dân Pháp có sự chỉ điểm nham hiểm của những kẻ phản gián như Hoàng Phú (anh trai Hoàng Lan). Bởi vậy, bên cạnh lòng dũng cảm, gan góc, họ còn phải mưu trí, tương kế tựu kế để đảm bảo tuyệt đối bí mật.

Khi đó, những đồ vật quý giá, linh thiêng như lư hương trong gia đình, chuông quý ở nhà chùa… đều được mang ra hiến tặng cho cách mạng. Với mỗi gia đình thì đó là để “góp cùng nòi giống Lạc Hồng đánh Tây”. Còn với nhà chùa thì: “Phổ độ chúng sinh nhập thế cũng là bổn phận tu hành… Nếu nước non chẳng được bình yên, dân phải chịu kiếp đời nô lệ, hỏi kỷ vật linh thiêng như thế có nghĩa gì trước tăm tối khổ đau?”.

Còn những sinh viên Văn khoa như Dũng, Hoàng Lan cũng hăng hái vận động mọi người quyên góp. Đặc biệt, Hoàng Lan còn vận động cả cha mẹ cô là những tư sản yêu nước cùng tham gia. Nhưng đau xót thay khi gia đình ấy có người con – Hoàng Phú – là tên chỉ điểm cho thực dân Pháp.

Bi kịch của gia đình Hoàng Lan bắt đầu từ đây. Có thể thấy, bên cạnh việc tái hiện không khí chiến đấu khẩn trương, nhiệt huyết của các tầng lớp nhân dân thì đây là phần cuốn hút nhất của vở diễn khi đi vào chiều sâu bi kịch của sự đối lập về lý tưởng trong gia đình.

Nghệ thuật tuồng vốn có thế mạnh về đề tài quân quốc, lịch sử và dân gian, còn với đề tài hiện đại như vở “Dấu thiêng Hà Nội” (tác giả: Lê Công Phượng, đạo diễn: NSND Lê Tiến Thọ) thì thực sự là thử thách lớn.

vo-tuong-dau-thieng-ha-noi-loi-tri-an-y-nghia-1.jpg

Vậy nhưng, có thể thấy ê-kíp sáng tạo đã rất nỗ lực để kể câu chuyện về những ngày Hà Nội khói lửa với những người con trẻ tuổi mang phù hiệu Vệ quốc đoàn luôn cháy hết mình cho lý tưởng cách mạng như Dũng, Lan; và cả những người dân lao động như bà Bình, ông Công…; những người ăn kẻ ở như anh Khoai, chị Sắn; hay vợ chồng nhà tư sản Hoàng An, sư thầy Minh Tuệ… đều sẵn sàng xả thân vì độc lập, hòa bình.

Đạo diễn có dụng công khi khai thác tính sử thi, tính ước lệ, tạo trò… để vừa chuyển tải tinh thần chiến đấu của nhân dân Thủ đô vừa khoe được bản sắc của nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, ông cũng chú trọng kết nối không gian lịch sử năm xưa với hôm nay ở phần mở màn và kết thúc, thêm nhắc nhớ thế hệ trẻ cần có việc làm cụ thể để tri ân cha anh.

Đảm nhận các nhân vật trong “Dấu thiêng Hà Nội” chủ yếu là nghệ sĩ trẻ thuộc Đoàn Nghệ thuật Tuồng (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam). Họ có nhiều cố gắng khi hóa thân vào những người con Hà Nội hôm nay qua ngôn ngữ đặc sắc của nghệ thuật tuồng một cách khá tự nhiên như Đinh Thuận vai Hoàng Phú, Tuấn Hiệp vai Beavis, Thanh Phương vai Hoàng Lan...

Tuy nhiên, vở diễn sẽ hấp dẫn hơn nếu được biên tập gọn lại, nhất là những cảnh đầu giao đãi quá dài và phần nào bị kịch hóa. Cách hát của một số nhân vật có thể đạo diễn muốn cách tân cho phù hợp với đề tài hiện đại song nghe bị hẫng.

Cùng với đó, việc giao vai có phần chưa phù hợp về ngoại hình và tuổi tác nên diễn viên chưa thể hiện hết được thần thái của nhân vật, diễn xuất thiếu tự nhiên. Ngoài ra, một số nghệ sĩ cần trau chuốt hơn về diễn xuất, nhất là việc thuộc thoại để khi vào vai tránh bị khô cứng, nói vấp, khó nghe…

Bên cạnh việc tiếp tục phục dựng những vở tuồng truyền thống kinh điển như “Sơn Hậu” (Hồi 1: Phá tiểu giang sơn) vừa được khởi công cuối tháng 9 vừa qua thì các nghệ sĩ tuồng của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam còn dám xông vào việc khó bằng vở tuồng hiện đại như “Dấu thiêng Hà Nội”.

Đây là nỗ lực rất lớn, mong rằng ở những lần biểu diễn sau, vở diễn sẽ được hoàn thiện thêm để thực sự hấp dẫn, cuốn hút và có thể liên tiếp sáng đèn, đón khán giả nườm nượp mua vé đến rạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Zimbabwe hiến máu tình nguyện.

Bệnh nhân nghèo khổ vì giá máu cao

GD&TĐ - Dù Zimbabwe tuyên bố máu được cung cấp miễn phí tại bệnh viện công, nhưng thực tế, nhiều bệnh nhân vẫn phải vay nợ, bán tài sản để được cứu sống.