Tôi với vợ yêu nhau từ thời còn làm chung cho một quán ăn nhanh thời Đại học. Sau 3 năm tìm hiểu cuối cùng chúng tôi cũng quyết định đến với nhau bằng một đám cưới được tổ chức vào 8 tháng năm ngoái.
Những ngày tháng hai vợ chồng quấn quýt mặn nồng chẳng được bao lâu thì cô ấy nhận được quyết định của cơ quan cho đi Hà Nội học tu nghiệp để trở về làm cán bộ nguồn.
Hồi ấy vì cũng chưa bầu bí gì nên tôi cũng vui vẻ cho vợ đi học. Bởi lẽ tôi nghĩ, giờ chúng tôi còn trẻ cứ tập trung phát triển sự nghiệp trước cũng tốt. Hôm cô ấy xuống Hà Nội, tôi còn đưa cô ấy đi. Hai vợ chồng cũng bịn rịn mãi tôi mới ra về được.
Khoảng thời gian đầu cô ấy mới đi học,(vì quê xa nên không phải cuối tuần nào cô ấy cũng có thể về được) nên 2 vợ chồng ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau. Nhưng sau đó khoảng 3 tháng thì những cuộc gọi, những tin nhắn cũng thưa dần.
Phần vì cả 2 đều bận, phần vì đều đã quen cảm giác thiếu vợ nên tôi cũng không thường xuyên hỏi thăm cô ấy nhiều như trước. Còn cô ấy thì bảo dạo này phải thi cử nhiều nên cũng không thể hỏi thăm tôi thường xuyên.
Cách đây 2 tuần, cô ấy được nghỉ khá dài nên về thăm nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đi học cô ấy mới về nhà. Những tưởng sẽ là những kỉ niệm đẹp khi 2 vợ chồng lâu ngày xa cách gặp lại.
Nhưng tôi không thể ngờ, cô ấy thay đổi một cách chóng mặt. Người vợ mà trước kia tôi biết là cô gái nhu mì, chưa biết đến son phấn một lần.
Vậy mà khi đón vợ ở ngoài bến xe, tôi suýt không nhận ra vợ mình. Cô ấy thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài. Tóc làm xoăn, nhuộm đỏ. Mặt thì bôi son, trát phấn không thiếu chỗ nào. Cô gái mà ngày xưa tôi biết bảo không đi được giày cao gót vì đau chân và cảm thấy kỳ kỳ, giờ đã biết làm đỏm với váy ngắn và đôi giày cao ngất ngưởng.
Ban đầu, tôi cứ tưởng em thay đổi là vì tôi, là vì muốn cho tôi bất ngờ, nhưng chẳng phải. Ai đời, vợ chồng xa nhau mấy tháng mà mỗi khi tôi muốn gần gũi vợ là cô ấy lại tìm cách lảng tránh, kêu mệt mỏi. Nhiều lúc tôi cảm nhận được rằng cô ấy chỉ làm cho qua chuyện, để được yên thân chứ chẳng hề có cảm xúc gì.
Tối nào, cô ấy cũng ôm rịt lấy cái điện thoại. Rồi nhắn tin cho ai đó với vẻ mặt rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi hỏi nhắn cho ai thì cô ấy bảo nhắn cho mấy chị cùng phòng trọ, mấy chị đấy trêu chắc về nhà được chồng chiều lắm…
Thực sự, tôi cũng chả tin những lời cô ấy nói chút nào. Có lúc tôi lấy điện thoại vợ kiểm tra nhưng cô ấy đặt mật khẩu. Tôi thử hết những mật khẩu mà tôi biết cũng chẳng vào nổi.
Lúc ấy, tôi cũng muốn hỏi thẳng vợ rồi nhưng sợ cô ấy lại cho rằng tôi là thằng đàn ông hay ghen linh tinh nên tôi thôi.
Lần ấy, khi cô ấy quay trở lại trường tôi cũng giả vờ vui vẻ tiễn cô ấy đi. Nhưng ngay sau đó tôi cũng bắt chuyến xe kế tiếp để xem cô ấy làm gì dưới trường. Ngồi trên xe, lòng tôi cứ như có lửa đốt, tôi chỉ mong sao những gì tôi suy nghĩ chỉ là vớ vẩn.
Vậy mà ngay sau khi vừa bước chân xuống đến bến xe Mỹ Đình, tôi đã nhìn thấy cô ấy đang đứng chờ và một gã đàn ông trung tuổi đến đón cô ấy bằng xe ô tô. Vừa nhìn thấy hắn ta, là cô ấy cười tít mắt rồi vòng qua tay ôm ấp.
Tôi thuê vội xe ôm chạy theo dấu chiếc xe ấy thì thấy họ đi vào một khách sạn. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy bổ vào trong phòng xem họ làm cái trò “mèo mả gà đồng” gì với nhau mà chân không nhích được. Chỉ cảm thấy sao mà nhục nhã ê chề đến thế.
Tôi gọi điện cho cô ấy, thì cô ấy bảo vừa đi xe bị say nên mệt quá, đang nằm nghỉ ở nhà trọ. Khi nào đỡ mệt sẽ gọi lại cho tôi.
Khi nghe những lời ây, tôi biết vợ mình không sửa đổi được nữa rồi. Tôi nhắn cho cô ấy cái tin địa chỉ nhà nghỉ mà cô ấy đang ở và bảo cô ấy về nhà gấp.
Hôm đó, cô ấy khóc như mưa như gió, cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy còn bảo sẽ cắt đứt toàn bộ với người kia, thậm chí sẽ xin rút học để trở về nhà.
Dù vẫn còn yêu vợ, nhưng tôi không thể chịu được cái cảnh cô ấy cắm sừng vào đầu mình. Giờ tôi phải làm gì? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.