Anh đẹp trai, mảnh dẻ và trắng trẻo hệt như mấy anh chàng nam chính truyện tranh Nhật Bản. Ngay lần gặp đầu tiên chị đã quyết định trao gửi trái tim mình nơi anh. Khi quyết định kết hôn, cả hai anh chị không bao giờ nghĩ rằng sau những ngày mật ngọt ấy lại có ngày chị vượt xa anh đến thế. Gần chục năm trời anh kiên nhẫn đeo bám công việc nhàm chán, lương 3 cọc 3 đồng thì chị, từ một nhân viên học việc trong công ty nhỏ, giờ đã thành trưởng phòng kế toán của một tập đoàn lớn, là trụ cột kinh tế vững chãi trong nhà.
Hồi mới có nhiều tiền, anh chị mừng lắm. Thấy chị luôn phải đi quan hệ, tiếp đối tác, anh lo hết việc chăm sóc con cái, dạy dỗ học hành, cơm nước vệ sinh... Chị không ngại đề nghị anh nghỉ hẳn việc cơ quan để ở nhà chăm lo gia đình, đưa đón con đi học và làm những công việc anh thích... Nhưng anh từ chối vì anh muốn được đi làm, muốn có lương để không phải ngửa tay xin vợ, muốn được tiếp xúc với bạn bè, với xã hội chứ không muốn làm ôsin trong nhà. Từ đó, máu tự ái nổi lên, ngoài giờ đi làm, anh về phòng đóng cửa, đọc sách báo,... Anh quyết tâm trả lại phận sự đàn bà cho chị.
Sau những giờ làm việc căng thẳng, về nhà chị phải lo đi chợ, nấu cơm, đón con, giặt giũ... khiến chị càng thêm mệt mỏi. Có hôm chị góp ý thì anh thủng thẳng “Anh cũng có việc” hoặc “Việc nhà là việc của đàn bà”. Cuối cùng thì cuộc khẩu chiến căng thẳng nổ ra. Chị to tiếng: "Tiền vợ, tiền chồng kiếm về không quan trọng, ít hay nhiều cũng không thành vấn đề. Nhưng việc nhà anh phải chia sẻ cùng tôi, tạo điều kiện để tôi làm việc. Tôi không giành giật làm chủ cái gia đình này…".
Tưởng rằng quan điểm thẳng thắn của chị sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn nhưng vết rạn ngày càng lớn khi hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán, có người còn châm chọc rằng anh chỉ là thằng đàn ông bám váy vợ. Đôi lúc nhìn vào gương, thứ duy nhất anh thấy là khuôn mặt bệ rạc, hốc hác và ngày càng xanh xao. Anh của thuở xưa đâu mất rồi? Gã đàn ông già nua, xấu xí và yếu đuối cứ thế chỉ vào mặt anh rồi cười “khà khà” như một kẻ điên. Sự chán nản, bất lực đưa anh đến với rượu, chỉ có thức uống “thần thánh” này mới khiến anh quên đi thực tại trong chốc lát.
Có lần, vì không biết anh say, chị đã hồn nhiên vạch cho anh thấy mức chi tiêu của cả nhà, còn bảo: “Cờ đến tay ai người nấy phất, đồng lương của anh không thể nuôi cả nhà và không đủ cho con cái học thêm, nói gì tới lo toan cho hai bên nội ngoại”. Cuối cùng, chị chốt một câu xanh rờn: “Anh đừng viển vông nữa, hãy nhìn lại mình đi”.
Sẵn men trong người, anh nổi đoá vì cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường. Nhưng khi tỉnh cơn say, anh lại rơi vào trạng thái buồn bã, bất lực vì lúc nào cũng nghĩ mình thua kém, không thành đạt như chị. Đúng ra anh phải mừng vì sự thành đạt của chị, nhưng thực ra, nếu chị chịu khó quan sát, chị sẽ thấy anh không sung sướng chút nào. Chị thường xuyên đi làm về muộn, hỏi han qua loa rồi mệt quá lăn ra ngủ. Nhiều khi về nhà vẫn tiếp tục điện thoại thảo luận, đàm phán công việc với đối tác, thậm chí ngọt nhạt với khách hàng trước mặt chồng con. Đến cuối tuần thì chị lại có nhu cầu được nghỉ ngơi thư giãn như đi chơi, gặp gỡ bạn bè, mua sắm... Thời gian của chị chẳng có lúc nào để dành cho anh. Cũng bởi thế anh mới tỏ rõ sự chán chường, phiền muộn khi phải sống cùng chị và thường xuyên nhả những lời mỉa mai, tỏ ra bất hợp tác với chị...
Sự thành đạt trong công việc cũng làm cho chị tự tin hơn và nhiều khi tỏ ra coi thường người khác. Ngay cả một số việc lớn trong nhà chị cũng tự quyết, anh không được tham gia. Anh thấy buồn và đau lòng, nhiều khi ước ao giá vợ mình không giỏi giang có lẽ may mắn hơn, gia đình có thể đầm ấm hơn.
Về phía chị, khi thành công tìm đến, chị ngây ngất với nó, lại thêm sự yên tâm khi có một ông chồng chung thủy, không gái gú, chị từng nghĩ cuộc sống như vậy rất ổn, nhưng thực ra nó hoàn toàn nhạt nhẽo!
Đã từ rất lâu anh chị không còn trao cho nhau những cử chỉ thân mật, cuộc đối thoại dài nhất của 2 người chỉ là những lần cãi vã, và kết thúc luôn là câu nói bất cần của anh: “Ừ, em thì giỏi rồi, cái gì mà em chẳng biết, ok, cứ làm như em bảo đi”.
Lần này cũng vậy. Câu nói ấy của anh không khiến chị cảm nhận được sự hả hê của một kẻ chiến thắng, ngược lại chị thấy đắng, rất đắng là đằng khác! Thật khó để vừa làm một người phụ nữ thành đạt ngoài xã hội vừa chu toàn cho hạnh phúc gia đình. Những ngày qua chị mạnh mẽ, kiên cường bao nhiêu thì hôm nay chị thấy mình nhỏ bé và yếu đuối bấy nhiêu, chị ngồi thụp xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Anh không hiểu chuyện gì, vội vàng buông chiếc điện thoại mà trước đó anh chỉ giả vờ chăm chú nhìn vào để tránh ánh mắt của chị: “Em làm sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?”.
Chị cứ thế gục đầu vào ngực anh mà khóc, khóc đến mức thỏa thích. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy hình ảnh này của chị. Cách chị khóc khiến anh hiểu ra mọi chuyện, chị có lẽ chẳng sung sướng gì khi sự thành đạt của mình vô tình “làm khổ” anh. Phụ nữ dù giỏi giang, mạnh mẽ đến mấy thì vẫn cứ là phụ nữ, vẫn yếu mềm khi ở bên người đàn ông của mình. Anh dịu dàng xoa lưng chị, vỗ về: “Em đừng cố tỏ ra mình ổn nữa nhé, bất cứ lúc nào cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần em ngoảnh lại, mọi thứ em cần luôn ở đây, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi…”.