Hân và Hùng lấy nhau được 4 năm, có 1 thằng cu kháu khỉnh. Hùng thì vốn tính đào hoa nên Hân cũng phải cao tay lắm trong việc quản chồng. Bởi cô biết, không kiểm soát thì gái đổ Hùng rầm rầm, thậm chí chủ động tán tỉnh, sớm muộn gì cũng có ngày anh ngoại tình.
Thế nhưng, nếu quản chặt quá thì lại đâm phản tác dụng, anh chán vợ, chán con mà tự tìm ra ngoài.
Thế nên, 2 năm yêu nhau, 4 năm cưới nhau, Hân phải dùng mọi sự khôn khéo của người con gái, vừa cương, vừa nhu để giữ chân chồng.
Cũng may, sự cố gắng của cô cũng được đền đáp. Hùng hễ về nhà là phục vụ vợ con hết mực, chẳng nề hà gì từ chuyện rửa bát, giặt đồ…
Thời gian gần đây, Hân mới xin nghỉ việc để ở nhà chuẩn bị mở cửa hàng riêng nên buổi trưa hay lịch kịch nấu nướng. Sợ chồng ăn uống ở ngoài không đảm bảo, nhiều trưa cô vẫn chạy xe qua đưa đồ ăn nóng hổi cho chồng.
Nhưng cũng vì thế mà cô vài lần bắt gặp chồng tình tứ cùng nữ đồng nghiệp ở công ty.
Hôm đầu tiên, Hân muốn tạo bất ngờ nên không báo trước, vừa dừng xe đối diện công ty thì thấy chồng và đồng nghiệp lũ lượt kéo nhau ra ngoài.
Đáng chú ý là anh khoác vai một cô gái trông rất trẻ trung. Cô nàng này cũng chẳng kém, ôm ngang eo Hùng rất tình tứ. Nhìn như thế, bảo sao mà Hân không lồng lộn lên cho được.
Cô rút điện thoại ra, gọi ngay cho Hùng thì anh mới tá hỏa, nhìn ngang nhìn dọc rồi chạy lại phía Hân:
- Sao em đến mà không nói trước với anh?
- Định tạo bất ngờ cho anh mà nào ngờ anh làm em bất ngờ hơn đấy.
- À, có gì đâu. Ở công ty bọn anh thân thiết nên vẫn hay khoác vai nhau là chuyện thường ấy.
- Kể mà khoác vai kiểu bằng hữu em còn hiểu được, anh lại để người ta ôm eo tình tứ như thế kia…
- Không có gì đâu em. Em thấy đôi kia không, họ cũng có phải yêu đương mờ ám gì đâu, có vợ có chồng cả rồi nhưng giỡn nhau chút thôi. Mà vợ mang gì cho anh thế?
- Giờ cũng đói rồi, em không muốn đôi co thêm với anh nữa. Tối em sẽ nói chuyện với anh.
Hân lạnh lùng chấm dứt cuộc trò chuyện rồi quay xe về. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, vừa tủi thân, vừa phẫn nộ. Tối đó, Hân vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện với Hùng, anh vẫn chối quanh nhưng lại bằng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành Hân:
- Nếu em không thích, anh hứa sẽ không gần gũi với đồng nghiệp nữa. Em phải tin anh chứ, bao năm qua anh luôn chung thủy chứ có lăng nhăng với ai đâu.
Hân thở dài tạm bỏ qua nhưng tự nhủ phải theo dõi hai người bọn họ. Một buổi tối, trong khi Hùng đã say giấc nồng, cô mới lấy điện thoại của anh để đọc trộm tin nhắn.
Điện thoại, máy tính vốn không bao giờ hai vợ chồng cô kiểm soát của nhau, chỉ thi thoảng mới dùng để chơi game hay chụp ảnh. Nhưng có lẽ vì thế, Hùng mới không đề phòng, giữ lại hết tin nhắn với cô đồng nghiệp kia.
Hân mở ra cái đập ngay vào mắt đoạn hội thoại của ả kia rủ Hùng đi uống bia với giọng điệu nhèo nhẽo: "Em buồn quá, cuối tuần đưa em đi uống bia giải sầu nhé. Mà thôi, cuối tuần anh còn dành thời gian bên vợ, em vô duyên ghê. Ai cũng có đôi có cặp, mỗi mình ăn ở không ra sao nên bị người yêu đá".
Càng bực hơn khi Hùng lại an ủi, dỗ dành rồi hứa sẽ đưa cô ta đi lên phố. Hân không chịu được, lay Hùng dậy rồi mắng một trận. Hùng vừa ngáp ngủ, vừa giật điện thoại rồi đáp:
- Từ khi nào em học cái kiểu xem trộm điện thoại thế? Em giờ ghen tuông quá đà rồi đấy. Bọn anh chỉ là bạn bè, người kia có chuyện buồn thì an ủi có gì sai? Bọn anh đã làm gì đâu.
Hân quá bất ngờ câu trả lời của Hùng. Lấy người chồng đẹp trai suốt bao năm qua cô đã phải lo giữ. Tới giờ, nhìn chồng tay trong tay với kẻ khác không lẽ cô cũng phải nhắm mắt làm ngơ? Hân bật khóc, lao ra ngoài. Cô không biết phải cố giữ chồng như thế nào nữa hay buông bỏ cho xong đây?