Sau khi vợ tôi qua đời, tôi đau khổ tột cùng. Tôi khóc mỗi đêm và không biết phải sống thế nào khi thiếu cô ấy. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy vợ tôi mỉm cười. Con gái tôi khóc và đòi mẹ mỗi ngày khiến trái tim tôi đau nhói.
Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn. Sếp biết được hoàn cảnh của tôi nên đã cho tôi tạm nghỉ một thời gian dài. Anh ấy hy vọng tôi có thể cân bằng lại tâm lý để tiếp tục đi làm lại.
Tôi sống mất phương hướng trong suốt 2 tháng. Cân nặng của tôi giảm mạnh và tinh thần tôi suy sụp. Mỗi lần thấy con gái tôi khóc đòi mẹ, tôi cũng rưng rưng nước mắt. My - bạn thân nhất của vợ tôi đã giúp đỡ bố con tôi rất nhiều kể từ khi vợ tôi qua đời.
Trước kia, vợ tôi với My chơi rất thân với nhau. My chính là người chứng kiến chuyện tình cảm của chúng tôi từ đầu đến cuối. Cô ấy cũng chính là phù dâu, nâng váy cho vợ tôi khi bước vào hôn trường. Con gái tôi cũng gọi My là mẹ từ lúc còn nhỏ.
Thấy tôi lâm vào tình cạnh gà trống nuôi con, cứ hết giờ làm, My đi chợ, giúp tôi đón con, nấu nướng, lo con con gái tôi ăn uống, tắm rửa. Tôi đã đi làm lại và tinh thần của bố con tôi dần dần cải thiện.
Những đêm con tôi quấy khóc, đòi mẹ, My không ngại ngủ lại nhà tôi cùng với con tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi sững người khi thấy My nấu đồ ăn sáng, phơi, gập quần áo cho bố con tôi.
Thấy My quá nhiệt tình giúp đỡ bố con tôi, tôi bắt đầu cảm thấy ái ngại và nói My không cần thiết phải làm những điều như thế. Nhưng My lại cười và nói: “Em giờ đang độc thân, rảnh rang nên giúp anh và con một chút cũng có sao.”
Sau khi vợ tôi mất một thời gian, mẹ tôi khuyên tôi nên tìm hiểu để tái hôn sớm. “Rút cục, nhà nào cũng cần có một người đàn bà, không ai có thể chăm sóc cho con tốt như mẹ. Vì vậy con cứ liệu… Mà mẹ thấy cái My có vẻ cũng tốt, nhiệt tình giúp đỡ 2 bố con con”, mẹ tôi nói.
Dạo gần đây, My đến nhà tôi ngày càng nhiều. Tôi có cảm giác cô ấy đang dần biến thành vợ tôi và đóng giả vai trò của vợ tôi trong nhà.
Cô ấy để tóc dài giống vợ tôi, ăn mặc giống vợ tôi và xưng hô với bố con tôi chẳng khác gì một người vợ, một người mẹ.
Hôm trước, tôi muốn nghỉ ngơi một chút đưa con về nhà mẹ bà nội chơi và đã nhắn tin cho My để My không cần đến nhà giúp đỡ tôi nữa. Nhưng không ngờ My vẫn đến nhà tôi như thường lệ.
Cô ấy vào nhà, cùng ăn tối với tôi. Sau khi dọn dẹp bát đũa, tôi vào giường đi ngủ trước thì bỗng chốc My vòng tay ôm tôi từ đằng sau và nói lời yêu tôi.
“Có thể anh không biết rằng, năm đó người yêu anh không chỉ có Hòa (vợ tôi) mà còn có em. Em đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Xin anh hãy cho em một cơ hội. Chỉ cần đêm nay thôi là em cũng mãn nguyện rồi.”, My nói.
Tôi quay lại nhìn My, cô ấy mặc chiếc váy ngủ màu đỏ và xõa tóc giống hệt như vợ tôi khi còn sinh thời. “Em giúp đỡ bố con anh, chăm sóc cho con gái anh sau khi Hòa qua đời. Anh rất cảm ơn em. Nhưng anh nghĩ, em đang đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi”, tôi nói dứt khoát.
Thấy tôi nói vậy, My khóc và bỏ đi. Mấy hôm nay, My không đến nhà tôi nữa. Tôi rất hối hận khi hôm trước đã nặng lời với cô ấy. Mẹ tôi không thấy My đến thì hỏi thăm liên tục. Bà có vẻ rất thích My và muốn vun vào cho chúng tôi.
Con gái tôi cũng luôn miệng hỏi “mẹ My”. Giờ tôi không biết phải làm sao, tôi cảm thấy rằng rằng chuyện tình cảm không thể gượng ép và cô ấy thực sự đang đẩy tôi vào tình huống khó xử.