Sáng nay tìm khắp tủ mà không thấy cái áo kẻ caro xanh đâu, hỏi vợ hai lần mà không nghe vợ trả lời, anh hậm hực xuống nhà, thấy con gái đang trệu trạo nhai bánh bao còn vợ gục đầu xuống bàn ngủ. Mới sáng mà đã… anh bực mình quay lên tìm áo khác.
Sáng ra không thuận thế nào cũng có chuyện, đi khỏi nhà một đoạn anh mới phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà, lại ngao ngán khi thấy bánh xe mềm xèo, ráng đưa con gái đến trường, anh tìm chỗ vá xe.
Hai anh thợ còn trẻ nói chuyện, chị hàng xóm của một anh mới mất vì ung thư khi mới hai sáu tuổi, anh thợ thở dài, may mà chưa có con cái gì, do chị bị bệnh cùng tâm bệnh, làm dâu không được nhà chồng ưa, nhà chồng lại khá giả không cho chị đi làm nói lương không bao nhiêu, thuê osin cũng vậy còn phức tạp hơn.
Chị bị bệnh cùng tâm bệnh....
Anh ngẩn người, từ ngày vợ sinh, anh cũng nói vợ ở nhà chăm cho con cứng cáp rồi tính, thuê người hay gửi con sớm quá nếu con bị bạo hành cũng chẳng biết đâu về mách ba mẹ. Con đi nhà trẻ, vợ nói đi làm thì lại vướng không ai rước con, công việc của anh đi về thất thường, làm sao đón con. Vợ nói sẽ tìm việc gì đó gần nhà, sẽ đón con, nhưng mấy nơi vợ làm cũng gò bó giờ giấc, con gái đợi mẹ khóc sưng mắt, anh khó chịu, thế là vợ lại ở nhà.
Sửa xe xong, anh sực nhớ mình chưa ăn sáng, cũng không thấy vợ nấu nướng gì, anh không có thói quen ăn ngoài hàng quán, thật là buổi sáng xúi quẩy, anh quyết định quay xe về nhà.
Ngoài dây đã phơi một dãy áo sáng màu, trong đó có cái áo kẻ caro của anh, anh sực nhớ mình mới mặc nó hôm qua. Trong nhà có tiếng máy giặt ì ì, tiếng nước chảy trong bếp và tiếng dao thớt, vợ anh đang băm chặt gì đó, mùi dầu phi hành tỏi bốc lên, rồi tiếng nước xối xả trong nhà tắm, tiếng vắt cây lau nhà tự động… Anh đứng ngoài cửa nhìn vào có cảm giác lạ lẫm như nhà ai.
Ngoài dây đã phơi một dãy áo sáng màu.
Mỗi chiều về, anh quen thấy bàn ăn đã dọn sẵn, anh thích món kho nhừ nên trên bếp sẽ có nồi đất nhỏ đang để nhỏ lửa ninh gì đó, con gái ngồi xếp gỗ dưới sàn hoặc đọc sách trên ghế dựa, hai mẹ con khi đó đã tắm gội. Hôm nào vợ gội đầu tóc sẽ để xõa cho khô, hôm nào không gội sẽ bới cao trên đầu gọn gàng, điều khiển tivi sẽ nằm trên giá dù tối trước anh quăng ngay bàn nước, mấy cái gối trên sofa xếp dựng ngay ngắn.
Người phụ nữ đang cắm cúi lau dọn nhà cửa đấy là ai, tóc túm gọn nhưng do vận động nhiều nên rớt xuống, mấy sợi tóc đẫm mồ hôi dính chặt bên má. Bộ đồ thun mặc nhà này lâu lắm anh không thấy, hai ống quần đang vo tròn kéo cao trên đầu gối..., có phải vợ anh?
Mâm cơm có món cá kho nhừ anh thích.
Anh biết để nhà cửa gọn gàng phải có bàn tay thu dọn, anh không nghĩ vợ ở nhà tay năm tay mười như thế, việc nhà có bao nhiêu. Đôi khi trở về sau một ngày không như ý, vợ nói gì đó, suýt nữa anh đã nói “em ở nhà làm gì mà không làm?”.
Anh đã nghĩ sau khi anh chở con đi, vợ sẽ pha một ly ca cao, ngồi ở ghế đá ngoài hiên và đọc sách chờ máy giặt giặt xong, phơi đồ rồi vợ sẽ vào bếp rửa mấy cái tô của bữa sáng. Trưa đứng bóng sẽ vào bếp nấu gì đó cho mình, sau đó nghỉ trưa, chiều dậy lau dọn nhà và chờ đến giờ đón con...
Thế mà chưa khi nào vợ phàn nàn, con nóng sốt vợ nói anh chịu khó sang phòng khách ngủ, đêm con quấy làm anh mất ngủ. Xách xô nước ra hiên, định đưa khăn lên lau cửa kính thì vợ thấy anh, vội chạy ra: “Anh sao vậy, khó chịu chỗ nào? Đêm qua con cũng khó chịu ngủ không yên...”
Có giọt mồ hôi lấp ló ngay thái dương vợ, trên trán là lớp mồ hôi mỏng, bất giác anh đưa tay lên lau, chọn mãi mà không biết phải nói gì với vợ.
Việc nhà anh sẽ phụ một tay.
Lúc ngồi ở bàn đá ngoài hiên với ly cà phê và tô cơm chiên trứng, anh nói thầm với mình, có lẽ phải để vợ đi làm, việc nhà anh sẽ phụ một tay, nhân tiện dạy luôn cho con gái, bố anh ở nhà cũng phơi đồ rửa chén nấu ăn đấy thôi.
Cảm ơn buổi sáng hư xe, để anh nhận ra vợ không nhàn nhã như anh tưởng.