Vợ chồng tôi sắp ra tòa rồi, sắp ly hôn vì chính sự dại dột của tôi. Nhìn con gái nhỏ, trái tim tôi như tan nát. Có ai ngờ một người phụ nữ hết lòng vì chồng con như tôi lại có ngày tự tay đập vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Chồng tôi không phải người đàn ông hoàn hảo hay tuyệt vời gì. Anh khô khan, ít nói, ít thể hiện tình cảm. Yêu nhau 1 năm, sống với nhau 3 năm nhưng chưa một lần tôi nhận được món quà, bông hoa nào của anh. Ngày lễ, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, anh chỉ đưa tôi đi ăn uống hoặc đưa con đi chơi một chút là xong.
Tôi luôn biện minh rằng có thể bản chất anh không muốn khoa trương, anh đưa đi chơi là tốt rồi. Anh không đánh vợ, biết giúp vợ việc nhà, thương yêu con gái, tốt với nhà vợ, vậy là được rồi. Nhưng mỗi khi thấy đồng nghiệp, bạn bè khoe quà này quà nọ, tôi lại thầm ghen tỵ.
Mỗi khi cãi nhau với chồng, tôi thường đưa lên mạng, vào mấy group lớn rồi hỏi han mấy chị em tốt trên mạng. Mà khi đang bực mình, tôi có viết được cái gì tốt về chồng đâu? Toàn những cái xấu, cái tiêu cực, những câu nói, hành động lẽ ra phải giấu đi, tôi lại đưa lên cho thiên hạ xem. Họ đọc, phân tích, khuyên bảo có, kêu ly hôn cũng có.
Chồng tôi phát hiện ra, anh bảo tôi gỡ bài xuống, chuyện gì thì vợ chồng tự bảo nhau. Thấy chồng lần đầu xuống nước, tôi mừng lắm. Thế rồi vài lần sau, tôi cũng áp dụng chiêu ấy mỗi khi giận nhau.
Nhưng chồng tôi không còn bảo vợ gỡ bài nữa. Thay vào đó, anh tỏ ra nóng nảy, cộc cằn. Anh còn hăm dọa nếu tôi suốt ngày đưa chuyện vợ chồng lên mạng cho thiên hạ bàn tán, có ngày gia đình này cũng tan nát. Nhưng tôi không để ý vì tôi tin chồng sẽ không bỏ được vợ con chỉ vì một vài bài đăng lên mạng.
Lần cãi nhau này, chúng tôi đã căng thẳng rất lâu mới bộc phát. Vì thế, nó thành cơn sóng mạnh bạo hơn. Tôi và chồng ném vào mặt nhau những ngôn từ chát chúa nhất để hả giận.
Trong lúc không kiềm chế được, tôi còn lôi bố mẹ chồng ra nói. Kết quả, tôi nhận một bạt tai từ chồng vì hỗn hào.
Bức xúc, điên cuồng, tôi đưa lên mạng. Các chị em tốt lại xôn xao, xúm xuýt vào bảo tôi ly hôn đi, sống với người vũ phu thế thì sống làm gì cho khổ... Tôi không ngờ, chồng tôi lại âm thầm viết đơn ly hôn sẵn rồi chụp ảnh gửi qua comment cho tôi.
Thấy đơn ly hôn có sẵn chữ kí của chồng, tôi giật thót mình. Ngay lúc đó, anh cầm đơn đưa tôi, bảo giải thoát cho nhau đi, anh không chấp nhận được một người vợ lúc nào cũng vạch áo cho người xem lưng như tôi. Mặc tôi khóc lóc, níu kéo, anh vẫn bỏ về nhà bố mẹ chồng ở.
Giờ thì tôi chẳng biết phải làm gì để níu kéo chồng nữa? Tôi dại dột quá nhưng chồng tôi cũng thật nhỏ nhen, vì chuyện như thế mà anh bỏ vợ, đây có phải là lý do chính đáng không hay anh chỉ là tìm cớ?