Đôi khi, có những câu chuyện tình yêu và hôn nhân với những "twist" khiến tất cả không tưởng tượng nổi. Một khi đưa ra một quyết định lớn, ai cũng phải suy nghĩ và tính toán rất nhiều. Việc ly hôn lại càng lớn lao hơn tất thảy.
Sau tất cả, một người bị đưa vào tình thế bị ép ly hôn thật sự đáng thương làm sao, thế nhưng, cái kết sau cuối còn khó tưởng tượng hơn nữa. Một ông chồng từng kể lại câu chuyện gia đình và nhận về nhiều sự đồng cảm.
"Tôi đang gõ trên máy tính, vợ tôi bước vào nhà sau khi ra ngoài với mẹ cô ấy. Sau đó, cô ấy gọi tên tôi khi đang ở trong phòng ngủ với giọng khàn khàn, có lẽ vợ tôi đã khóc một lúc rồi. Tôi đứng lên, bước vội vào phòng xem có chuyện gì.
Cô ấy ngước mặt nhìn lên trần nhà, gương mặt đầy nước mắt. Tôi chầm chậm bước đến, ngồi cạnh vợ mình, không hề biết rằng đó là những thời khắc cuối cùng của cuộc hôn nhân này.
Tôi rất lo lắng, hỏi cô ấy liên tục: 'Em sao vậy, có chuyện gì không ổn hả em?'.
Vợ tôi vẫn khóc, tôi đưa tay xoa lưng cho cô ấy. Cô ấy không nhìn mặt tôi mà thất thần hướng ánh mắt về phía trước: 'Em... em nghĩ rằng mình không còn muốn làm vợ anh nữa'.
Tôi dừng tay, không tin vào tai mình, hỏi lại: 'Sao cơ?'.
Cô ấy thở mạnh, tiếp tục: 'Em nghĩ không còn muốn làm vợ anh nữa. Em không thấy hạnh phúc, không còn yêu anh. Em không nghĩ rằng em còn yêu anh'.
Tôi sững sờ: 'Em nói cái gì vậy, có chuyện gì xảy ra, từ từ đã nào em. Mọi thứ vẫn đang ổn mà, sao lại như thế này được. 6 tháng trước chúng ta đã cố gắng để có em bé và giờ lại chia tay? Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn có thể sửa đổi được. Anh yêu em mà'.
Cô ấy bỏ qua những gì tôi nói, nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng: 'Em sẽ dọn đi luôn, ở nhờ nhà bạn'.
Vợ tôi bắt đầu đứng dậy dọn đồ, để mặc tôi quay cuồng trong mơ hồ. Cô ấy xách túi đi ra, tôi chạy theo cố hỏi vấn đề là gì để tìm cách giải quyết.
Tôi cố động viên cô ấy nhưng vợ tôi kiên quyết lắm bảo rằng sẽ rời đi một thời gian. Tôi thất thần đứng nhìn xe cô ấy chạy xa.
Tôi quay vào nhà, ngồi xuống cửa và thất thần. Tôi choáng váng như thể bầu trời sụp đổ, đầu óc trống rỗng hoàn toàn và chưa cảm giác được rằng trái tim mình đang tan vỡ. Tôi không hiểu lý do. Cả hai chúng tôi chẳng hề cãi vã hay có xích mích nào. Và bây giờ vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn chỉ sau một buổi ra ngoài như thế.
Chúng tôi đã cố gắng có em bé 7 tháng liền mà không thành công và tạm bỏ việc đó một thời gian. Tôi đã động viên vợ đi gặp bác sỹ.
Cô ấy đã rất chán nản, rầu rĩ rồi bắt đầu uống rượu và ra ngoài chơi thường xuyên. Tôi cố thuyết phục cô ấy đi gặp bác sĩ để được giúp đỡ nhưng không được. Có vài đêm vợ không về nhà nhưng tôi không nghĩ ngợi gì về việc đó, tôi tin tưởng cô ấy hoàn toàn.
Tôi cố gắng để thuyết phục vợ về nhà, xin lỗi đủ điều dù chẳng biết mình sai ở đâu. Cô ấy vẫn từ chối, phớt lờ mọi thứ. Tôi gọi cho mẹ vợ, nhờ bà nói chuyện rồi can thiệp giúp. Tôi cố gắng, nỗ lực làm mọi chuyện, dỗ dành cô ấy nhưng không thành.
Đến những giây phút tuyệt vọng đến cùng cực ấy, tôi đã bất chợt nhận ra toàn bộ những điều này đều rất vô lý. Ngay từ đầu tôi chưa từng làm gì tồi tệ với cô ấy. Tôi đã luôn cư xử nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tôi không hề la mắng, chửi bới, động tay động chân hay gì cả. Tôi nấu ăn vài buổi tối mỗi tuần. Tôi chưa bao giờ quên ngày lễ để tặng quà, tại sao cô ấy đòi ly hôn?
Một đêm nọ, tôi giật mình bật dậy, đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ cô ấy đã ngoại tình.
Tôi rời khỏi giường, mở cái máy tính bàn mà cô ấy chưa mang đi, mới chỉ xách laptop trong khi rời nhà thôi. Tôi vào email và mạng xã hội mà cô vẫn luôn để chế độ đăng nhập.
Tôi chẳng bao giờ đụng chạm vào đồ đạc riêng của vợ, nhưng lần này sự nghi ngờ đã thôi thúc tôi. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy một cuộc trò chuyện của cô ấy với ai đó. Họ đã đi chơi với nhau. Người đàn ông kia mang theo một đứa trẻ, có lẽ anh ta từng ly hôn. Ngón tay vợ tôi không đeo nhẫn cưới. Tôi nhìn sang tay mình, chiếc nhẫn vẫn còn đó, nhức mắt làm sao.
Tôi đề nghị ly hôn, chẳng cần nói nhiều cũng không làm ầm lên.
Đó là quãng thời gian rất khó khăn. Có những ngày mà không khí trôi rất tĩnh mịch xung quanh tôi, thời gian như ngừng lại, tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim đang từ từ vỡ vụn.
Cũng rất khó khăn cho mẹ tôi khi phải chứng kiến nỗi đau của con trai bà dù tôi cố gắng che giấu mọi chuyện nhưng mẹ vẫn nhận ra. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua nỗi đau đó một cách chậm rãi, hòa mình vào những hoạt động thể thao chứ không hề đụng đến chất kích thích.
3 năm sau, tôi đã khác xưa rồi và tình hình còn tích cực hơn nữa. Tôi gặp một cô gái tuyệt vời và kết hôn. Cô ấy biết đồng cảm, chung thủy và đẹp rạng ngời. Chúng tôi chuẩn bị đón con đầu lòng. Tôi mới được thăng chức, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Trong một lần tôi gặp lại bạn thân của vợ cũ thì mới biết rằng cô ấy vẫn độc thân, đã chuyển về sống với bố mẹ ruột và hoàn toàn chẳng qua lại với ai cả. Tôi hoàn toàn bất ngờ hỏi kĩ càng hơn thì choáng váng khi biết thêm bí mật khác, cô ấy vẫn một mình suốt 3 năm qua. Chẳng có sự phản bội nào cả.
Hóa ra lần ra ngoài ấy là vợ cũ của tôi đi cùng với mẹ cô ấy, họ lấy kết quả kết luận cuối cùng của bác sĩ, cô ấy không thể có con.
Cô ấy hiểu tôi khao khát có con thế nào nên mới muốn cả hai ly hôn nhanh chóng nhất. Cô ấy không muốn làm khổ cuộc đời tôi. Sau bao năm trách móc cuối cùng tôi đã có lời giải đáp thích đáng, tôi thương cô ấy nhiều hơn và quyết định chúng tôi sẽ làm bạn".
Trên đời này, có thứ tình yêu gọi là hi sinh, yêu không nhất thiết phải trọn đời trọn kiếp bên nhau. Cô vợ thì giải thoát cho anh chồng vì mình không thể đem lại hạnh phúc nhưng anh ấy lại quyết định làm 1 người bạn luôn bên cạnh vợ cũ vì tôn trọng cái "buông" của cô.
Trong tình yêu, đôi khi chẳng cần biết ngày mai ra sao, khó khăn thế nào, mối quan hệ ấy được định nghĩa là gì, chỉ cần ngày nào còn thở thì cứ trân trọng và chân thành với nhau.