"Người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn lấy làm an vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý”, người xưa đã đúc kết câu này. "Vô đề" của tác giả thơ Quản Minh Cường cũng chung triết lý như vậy. Sống ở đời thiếu và đủ không quan trọng bởi chân giá trị của đời người là... mùa xuân bất tận đã cận kề bên... Báo Giáo dục và Thời đại xin gửi tới quý bạn đọc bài thơ đầy ý nghĩa này...
Vô đề (Thiếu và đủ)
Quản Minh Cường
Giới hạn bởi chính mình
Giữa thiếu, đủ chung tình
Cuộc đời luôn là vậy
Nay tràn trề, sung sướng
Mai nỗi nhục ê chề
Vui rượu những lời thề
Ai đau thương cũng kệ
Cuộc sống là như vậy
Chẳng vơi, đầy mãi đâu
Trải qua cuộc bể dâu
Cần gieo mầm cây trái
Cuộc đời luôn thư thái
Không thể khổ tận cùng
Cứ tiến không được dừng
Bởi chẳng đâu là đích
Sống thực sự có ích
Để sử sách lưu danh
Cuộc đời là đua tranh
Danh vọng luôn khao khát
Cần phải luôn tắm mát
Trí tuệ và tâm hồn
Ngoài đời có dập dồn
Ta phải luôn tĩnh lặng
Khát khao và hy vọng
Hạnh phúc sẽ thăng hoa
Trong mỗi người chúng ta
Tình yêu không bờ bến
Vì vậy đủ hay thiếu
Cũng không ý nghĩa gì
Cuộc sống thật diệu kỳ
Như mùa xuân bất tận!
(Biên Hoà, ngày thơ 15/02/2022)
(Có thể đọc ngược từ dưới lên cũng rất hay)