Với những người đàn ông khác, khi cầu hôn và nhận được sự đồng ý của bạn gái, họ sẽ phát điên lên vì sung sướng, nhưng anh lại tỏ ra lo lắng, anh không ngừng hỏi xem tôi đã chắc chắn về quyết định của mình chưa.
"Em có biết vợ chồng mình sẽ phải lo liệu mọi thứ không? Bố mẹ anh chẳng hỗ trợ gì đâu. Hơn nữa, gia đình anh hơi... nhộn nhạo, em không cảm thấy phiền chứ?".
Như mọi khi, tôi phải ra sức xoa dịu để anh cảm thấy tự tin hơn, tôi muốn anh tin vào tình yêu của hai người, không nên để những yếu tố bên ngoài tác động, tôi bảo: "Với em, vợ chồng mình tự thiết kế cuộc sống riêng là điều hạnh phúc nhất. Em không thích dựa dẫm vào bố mẹ. Anh cứ yên tâm nhé, chúng mình sẽ sống tốt".
Quả thật, khi nói ra câu đó, tôi chưa thể nhận thức hết được sự "phiền" mà anh từng cảnh báo. Bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mới té ngửa khi mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng của mình.
Hai vợ chồng tích cóp được bao nhiêu đều dồn hết vào căn nhà nhỏ và đứa con bé bỏng. Đồ đạc trong nhà đều do bố mẹ tôi sắm cho. Tôi không bao giờ băn khoăn chuyện bố mẹ chồng biết con trai kết hôn rồi tự xây nhà mà không hỗ trợ đồng nào, nhưng việc ông bà thường xuyên "đòi hỏi" tiền từ vợ chồng tôi thì đúng là bất thường!
Dường như họ chẳng cần biết điều kiện con cái ra sao, nhưng phận làm con và đã có gia đình riêng thì nhất định phải... báo hiếu bố mẹ. Rất nhiều lần họ gọi điện chỉ để hỏi tiền, khoản ít thì bảo xin, khoản nhiều thì bảo... vay.
Mấy lần đầu tôi đều vui vẻ đưa cho ông bà, ý tứ bảo rằng: "Con biếu bố mẹ, bố mẹ không cần trả lại đâu". Nhưng hình như họ thấy bở nên cứ đào mãi, suốt ngày than túng thiếu và vợ chồng tôi phải đưa tiền thì mới yên ổn.
Càng ngày ông bà càng lắm chiêu để moi tiền của con cái.
"Đám cưới, đám giỗ, ngày lễ ngày Tết, công nọ việc kia, lúc nào cũng tiền và tiền… Mình bói đâu ra tiền hả anh?" - câu hỏi của tôi cũng khiến anh phát điên: "Anh nói rồi mà, em không nên cả nể bố mẹ. Họ không túng thiếu đến mức như vậy. Nhưng họ thường xuyên nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của vợ chồng anh cả, họ xin tiền nhà mình để cho anh cả đấy, em có biết không?".
Những ngày gia đình bình yên chẳng được bao lâu, chồng tôi không hề có lỗi trong chuyện này, nhưng không hiểu sao, hễ không hài lòng về bố mẹ chồng là y rằng tôi... giận lây sang anh. Tôi thầm trách anh tại sao không nói rõ ràng “vấn đề” của bố mẹ anh trước khi cưới.
Càng nghĩ tôi càng thấy ức, mỗi lần như vậy, tôi thường không giữ được bình tĩnh, thế là cãi nhau, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Một tuần rồi hai tuần cũng chưa thấy anh ngỏ ý đón tôi về.
Thời gian xa cách, tôi luôn nghĩ về anh, có lẽ anh cũng vậy. Nhưng trước giờ tôi chưa từng thua anh ở khoản làm lành. Tôi cứ nghĩ, thể nào rồi anh cũng sẽ về đón mình về thôi. Nhưng khi ấy tôi không hề biết, anh cũng nghĩ, chắc tôi lâu lâu không thấy anh đón là tôi sẽ tự mò về và xin lỗi anh.
Chúng tôi “dùng dằng” quá lâu và cuối cùng chuyện cũng đến tai bố mẹ chồng. Biết chuyện tôi ở nhà mẹ đẻ, mẹ anh lập tức gọi điện, nói tôi không ra gì. Bà bảo, nếu tôi muốn ở đó thì ở đó luôn cho con trai bà đi lấy vợ mới.
Tôi nghĩ chuyện vợ chồng mình ra nông nỗi này đều xuất phát từ vấn đề của ông bà, thế nên khi nghe bà nói như vậy, tôi càng “tăng xông”: “Vâng, mẹ thích thì mẹ để con trai mẹ đi lấy người khác đi ạ”.
Câu nói của tôi không khác gì thùng dầu đổ vào chảo lửa, anh và tôi càng trở nên xa cách. Tôi nhất quyết không nhún nhường, anh cũng không nhiệt tình mời mọc tôi quay lại.
Anh gọi điện thì tôi lại không ngừng đay nghiến và đổ lỗi cho anh. Đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc đúng như những gì tôi từng nói trong lúc nóng giận nếu như không có sự tác động của mẹ tôi.
Thấy con gái giận chồng mà vẫn dậy sớm, đi chợ nấu ăn, vui vẻ như thường bà khuyên bảo tôi nên về nhà để chồng đỡ lủi thủi một mình. Tôi vô tư đáp lại: “Mẹ cứ lo xa. Anh ấy lại sang bên nội tá túc thôi. Mấy hôm nữa con về thì mọi chuyện lại đâu vào đấy!”.
Không ngờ thái độ thản nhiên ấy của tôi lập tức khiến mẹ nổi giận: “Sao mày ngang ngược thế nhỉ, ở đời làm gì có ai giận chồng, ôm con bỏ về nhà đẻ mà vẫn vô tư như mày đâu”.
Tôi biết mình đã làm mẹ suy nghĩ nhiều đêm, sợ mất mặt với hàng xóm. Dù tôi đã cố giải thích mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức ấy, nhưng mẹ lại bỏ ngoài tai. Tôi đành thu xếp đồ đạc, về nhà với anh ngay chiều hôm ấy. Trước khi tôi đi, mẹ còn dặn, nếu lần sau không có chồng về cùng thì bà sẽ không cho tôi ở lại.
Tôi hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho mình, sợ cuộc sống hôn nhân của tôi có vấn đề, sợ tôi không lo liệu vẹn toàn việc ở nhà chồng.
Nhưng tôi không hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ cũ kỹ của mẹ. Tại sao phụ nữ lại là người phải chịu đựng tất cả? Hôm nay tôi ôm con về, nhưng nhất định tôi sẽ nói rõ ràng với anh mọi chuyện.