Chiều theo ý bố mẹ anh, hai bên gia đình mời thầy về tận nhà để "xem xét" cho cẩn thận. Sau một hồi hỏi han tuổi tác này nọ, thầy nhắm mắt rồi phán: "Hai người này hợp từ thiên can đến tuổi tác, thiên mệnh. Nói chung là... được!".
Mẹ nàng có vẻ chưa hài lòng: "Thầy ơi, con biết hai đứa nó hợp nhau rồi. Bây giờ thầy xem giúp ngày lành tháng tốt để hai đứa nó về chung một nhà". Thầy gật gù: "Ờ,... để xem nào, à,... đây rồi, ngày này 3 năm sau siêu đẹp luôn. Anh chị ghi lại kẻo quên nhá!". Mẹ nàng giãy nảy: "Ối thầy ơi, 3 năm sau thì lâu quá ạ, thầy xem còn ngày nào đẹp nữa không?". Thầy thản nhiên phán: "Thế thì chỉ còn ngày mai nữa thôi. Cưới ngay đi".
Không biết có phải vì đám cưới vội vã ấy mà giờ đây anh phải chịu cảnh khốn khổ như thế này không. Hồi yêu nhau, anh bảo gì nàng cũng "dạ vâng" ngọt xớt. Nhưng về chung một nhà anh mới phát hiện, anh và nàng là cặp đôi "khắc khẩu", nhẹ thì tuần một lần, nặng thì hai lần một tuần họ cãi nhau.
Cả hai đều ngang bướng, nhiều lý lẽ, và quan điểm thì trái ngược hoàn toàn. Những câu chuyện trong nhà, ban đầu thì tranh luận, sau thành to tiếng, thậm chí có lần cãi nhau ỏm tỏi. Nguyên nhân toàn là những chuyện vụn vặt mà kể ra mọi người sẽ không thể tin nổi. Ví như anh bảo cái vung nồi hình tròn thì nàng cãi nó là hình vuông... bằng được mới thôi. Lời nói trong những lần cãi nhau ngày càng nặng nề hơn. Lúc đầu thì anh em, sau đó mày tao rồi tới... chó mèo. Trận chiến nào cũng vô cùng quyết liệt.
Anh không thể giải thích được nàng lấy đâu ra năng lượng để "cãi" khỏe đến thế. Anh không có ý sinh sự, nhưng lúc nào nàng cũng sẵn sàng "ẩu đả", bất kể hôm đó là sinh nhật của mình. Anh chỉ hỏi nàng muốn quà gì để anh mua, nhân tiện anh cũng mong không khí gia đình bớt căng thẳng. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Nàng là người nổi nóng trước: "Mua gì thì anh tự nghĩ chứ sao phải hỏi tôi?".
Giận nàng điên cả người nhưng anh vẫn phải mua quà sinh nhật, không thì kiểu gì cũng to chuyện. Biết nàng hay lén lút sang hàng xóm để kiểm tra cân nặng, bữa sinh nhật đó anh sắm hẳn cái cân nhỏ để trong phòng tắm. Nàng quát ầm lên: "Anh bẫy tôi đấy hả, anh làm tôi suýt ngã gãy răng". Anh giải thích rằng anh chỉ có ý tốt, không muốn nàng vất vả sang hàng xóm cân nhờ. Nàng càng cáu: "Anh chê tôi béo, tôi xấu, anh bảo tôi ăn ít đi chứ gì?".
Đến cả dịp kỷ niệm ngày cưới, anh hỏi nàng muốn đi đâu. Nàng bảo muốn đi đến một chỗ mà từ lâu nàng đã không đặt chân đến. Anh lỡ miệng nói đùa: "Em muốn vào trong bếp hả?". Thế là lại đi tong bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới, bữa đó anh và nàng cãi nhau rạc cả người.
Không thể giải thích nổi vấn đề "khắc khẩu" giữa hai người. Anh chợt nghĩ: "Chả hiểu sao ngày xưa mình lại yêu nàng cơ chứ? Thôi đúng rồi, tất cả chỉ tại lão thầy bói vô lương tâm, lão nghĩ gì mà dám bảo mình với nàng hợp nhau từ thiên can tới thiên mệnh. Rõ vớ vẩn".
Anh quyết định mò lại địa chỉ của lão thầy bói năm xưa, hỏi cho ra nhẽ: "Thầy còn nhớ tôi không?". Thầy thản nhiên đáp: "Sao không nhớ? Chính tôi ấn định ngày cưới cho cậu còn gì nữa. Thế hai người sống với nhau hạnh phúc chứ? Đến đây để cảm ơn tôi à?". Anh phải hết sức kìm nén để không hất tung cái bàn của nhà lão: "Ông bấm ngày đẹp cái kiểu gì mà suốt ngày chúng tôi cãi nhau chuyện không đâu. Ông phải chịu trách nhiệm chuyện này".
Thấy thái độ hằn học của anh, thầy cũng "sôi máu", xắn tay áo lên rồi chỉ thẳng mặt anh: "Đồ vô ơn! Cậu về hỏi lại vợ mình đi nhé, năm xưa đứa nào đến đây khóc mếu, van xin tôi để được cưới càng sớm càng tốt?".