Trong ngôi nhà tưởng niệm cố nhà văn tài hoa đoản mệnh Vũ Trọng Phụng, ông Sơn nhớ lại duyên kỳ ngộ đã gắn kết hai dòng họ Vũ (miền Bắc) với dòng họ Nghiêm (TP. Hồ Chí Minh), ông chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin: "Năm 18 tuổi tôi đến thăm người bạn thân là thầy dạy kèm Vũ Mỵ Hằng.
Tình cờ, tôi gặp cô học trò bé bé xinh xinh thùy mị, hiền lành ấy khiến lòng tôi xao xuyến bâng khuâng. Sau này biết Hằng là con gái nhà văn họ Vũ mà tôi thích từ nhỏ, tình yêu càng lớn dần. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tôi và Hằng tham gia công tác đoàn thanh niên, cùng dạy bình dân học vụ nên càng có điều kiện hiểu nhau. Năm 1956, ra công tác, bắt đầu một cuộc sống gia đình với người mình yêu thương, tôi hạnh phúc vô cùng".
Ông là người con rể chưa từng một lần gặp mặt bố vợ. Bởi lẽ, (như tin tức đã đưa) vào một ngày đông giá lạnh (1939), nhà văn họ Vũ ho đến xé phổi rồi âm thầm ra đi từ một gian nhà mới thuê, trống huơ trống hoác ở 73 Ngã Tư Sở, kề bên căn nhà Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu vừa từ giã cõi trần ai.
Gia đình và những người bạn văn chương cùng thời đã họp lại trong đêm trước ngày đưa tang. Mộ phần của con người tài năng mà đời viết ngắn ngủi mà tài sản để lại rất nhiều ấy được chôn cất ở ở nghĩa phía Tây Hà Nội. Một nấm mộ như bao nấm mồ của những người lao động nghèo khổ giữa đất trời lạnh lẽo.
Người tài thường gặp lắm tai ương. Khi còn sống cái nghèo, bệnh tật đeo bám khiến nhà văn chết trong bệnh bạo mà nếu như có tiền chữa thì đâu phải ra đi sớm, vậy mà khi về bên kia thế giới, trời đất còn trêu ngươi, mộ phần Vũ Trọng Phụng phải di chuyển nhiều lần. Khi thì nghĩa trang phải di dời vì xây khu công nghiệp, thời điểm bắn phá Hà Nội bom đạn cầy xới… cuối cùng để chăm sóc chu toàn hơn mộ phần, ông Sơn đã bàn với vợ đưa di hài cố nhà văn về nhà an táng. Một sự phá lệ làng nhưng không ai là không thông cảm cho hoàn cảnh gia đình ông. Chính quyền địa phương đồng ý, Hội Nhà văn Việt Nam ủng hộ.
Nhưng rồi, bà Hằng cũng sớm ra đi theo bố đẻ, ông Sơn một mình chăm sóc các con. Gà trống nuôi con vất vả là vậy, nhưng ông vẫn tìm mọi cách để giữ gìn danh tiếng của bố vợ, một nhà văn mà ông yêu quý từ nhỏ.
Ông từ bỏ cả công việc về phía họ Nghiêm mà lẽ ra ông có trách nhiệm gánh vác để dồn tâm trí lo việc nhà vợ. Một đời, ông chỉ lo làm sao tên tuổi của nhà văn Vũ Trọng Phụng còn được người đời nhớ đến.
Chúng tôi đã đến viếng mộ phần cố nhà văn Vũ Trọng Phụng và thăm nhà tưởng niệm tại gia đình ông Nghiêm Xuân Sơn. Có được khuôn viên này, người con rể duy nhất của nhà văn đã vun đắp và sưu tầm tư liệu bằng tất cả tâm huyết, niềm yêu kính của mình đối với bố vợ, một văn tài đất Bắc.
Chẳng mấy ai biết được, vì quá yêu bố vợ, gia đình nhà vợ mà ông Sơn đã trễ nải việc gia đình họ Nghiêm. Vì lẽ đó, khi con cháu dòng họ Nghiêm chia tài sản đã vô tình “bỏ quên” ông Sơn. Số tiền 3-4 tỷ của hơn 10 năm về trước quả là một tài sản lớn.
Ông Sơn biết chuyện, có ý kiến nên được trả phần. Mang tiền ra Hà Nội, ông lại chăm lo cho việc mở mang diện tích đất đai nhà vợ. Ông mua thêm đất để khu đất nhà vợ để lại rộng hơn từ đó, ông cắt ra 300 m2 xây khu mộ phần bố vợ và hai cụ thân sinh ra bà Vũ Mỵ Lương (vợ của nhà văn Vũ Trọng Phụng).
Trên diện tích đất ấy, ông Sơn đã xây dựng nhà tưởng để bạn đọc yêu mến tài văn có thể đến đây tìm hiểu những gì có liên quan đến Vũ Trọng Phụng như bút tích, giấy tờ tùy thân, tác phẩm… Ông Sơn đã tạo dựng một phần tư gia thành một bảo tàng tư nhân thu nhỏ trưng bày hiện vật của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Viếng mộ "ông Vua phóng sự đất Bắc"
Ông Nghiêm Xuân Sơn trịnh trọng lấy chìa khóa mở tủ cho phóng viên mục sở thị tư liệu độc đáo và quí hiếm. Tấm giấy khai sinh viết bằng ba thứ chữ Pháp, Hán và Việt của nhà văn Vũ Trọng Phụng từ gần 100 năm trước vẫn còn nguyên vẹn với dấu triện đồng sắc nét. Hai tấm thẻ nhà báo, đều có ảnh nhà báo Vũ Trọng Phụng đóng đấu nổi.
Bút tích của nhà văn họ Vũ, bằng bút chì đỏ, bút chì than và bút mực, thoáng hoạt và rắn rỏi như mới viết ghi lại việc trọng đại của đời mình, nhà văn làm đám cưới với bà Vũ Mỵ Lương: “Nguyễn Tuân đi thuê ô tô ở Hàng Bông. Ngô Tất Tố và Phạm Cao Củng mừng bức trướng Hồng diệp thi thanh. Ông Nguyễn Văn Đa, chủ nhiệm báo Phụ nữ thời đàm mừng câu đối.
Nhà xuất bản Mai Lĩnh in tặng 110 giấy báo hỉ và mừng câu đối: “Ngoài bể sóng vang, mây tối ngán thay đời thiết huyết /Trước vườn hoa nở, đuốc hồng vui có bạn quần thoa. Đái Đức Tuấn mừng một bài thơ lồng trong khung kính.
Hai anh em Nguyễn Giang và Nguyễn Nhược Pháp mừng hai dò hoa thủy tiên. Ngọc Giao, Vũ Bằng, Phùng Bảo Thạch mừng ba chai vang Emer Pháp. Vũ Đình Liên mừng một hộp thuốc lá Lucky vv...”.
Tất cả được ông Sơn nâng niu, gìn giữ. Đó là những kỷ vật mà ông gắn bó cả cuộc đời. Không biết sau này, tất cả sẽ ra sao khi ông về bên kia hầu nhạc phụ. Bởi thế, tâm nguyện của ông chỉ xin 3 chữ: "cấm xâm phạm" đề tại khu tưởng niệm cố nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Sinh thời, nhà văn Vũ Trọng Phụng không phải là nhà cách mạng, nhưng ông Nghiêm Xuân Sơn đã bỏ bao công sức đi giao lưu với các nhà văn cùng thời như Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Tản Đà, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao và sau này là Tố Hữu...
Ông Sơn mong lất sợi dây cách mạng của các nhà văn cùng thời với bố vợ mình để gìn giữ những tác phẩm cố nhà văn Vũ Trọng Phụng để lại. Chẳng thế mà, sau này Tố Hữu đã từng viết: “Vũ Trọng Phụng không phải nhà cách mạng, nhưng cách mạng cám ơn Vũ Trọng Phụng”. Câu này đã thành lời từ, mà gia đình cố nhà văn trân trọng khắc trên mộ phần.