Theo các chuyên gia, trong bối cảnh phương Tây tiếp tục tranh luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, việc xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) có hợp lý với Nga hay không đang trở nên rất thú vị.
Cần lưu ý rằng, cả Liên Xô và hiện nay là Liên bang Nga đều coi vũ khí hạt nhân chiến thuật là một công cụ để giải quyết các vấn đề quân sự khác nhau trên chiến trường và ở cấp độ tác chiến, chứ không phải là một phương tiện khủng bố dân thường hay một vũ khí răn đe chiến lược.
Điểm khác biệt lớn nhất của vũ khí hạt nhân chiến thuật so với cấp chiến lược là chúng có khả năng triển khai trên tất cả các vũ khí cấp chiến thuật như: Pháo binh, tên lửa, mìn…, nhưng khả năng công phá nhỏ hơn nhiều lần so với vũ khí hạt nhân chiến lược, chỉ khoảng vài chục Kilotone.
Chúng được thiết kế để sử dụng ngay trên chiến trường với tầm sát thương hiệu quả khoảng vài km tính từ tâm vụ nổ, nhưng hiệu ứng hủy diệt của các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng vượt xa mọi loại vũ khí thông thường.
Điều này có nghĩa là vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để phá hủy hệ thống phòng thủ sâu của đối phương, bao gồm nhiều tuyến liên lạc ngầm, các vị trí hỏa lực cố định được củng cố vững chắc, toàn bộ hệ thống phòng thủ kiên cố, các sở chỉ huy ngầm và hệ thống các vị trí được trang bị vũ khí….
Nói một cách đơn giản, vũ khí hạt nhân chiến thuật được sử dụng khi cần phải tạo ra một lỗ hổng dọc theo tuyến tiếp xúc để vượt qua hàng phòng thủ vững chắc của đối phương và giảm thiểu tổn thất về nhân lực và trang thiết bị.
Các đơn vị xe tăng và cơ giới sẽ xông vào lỗ hổng vừa tạo ra trên mặt trận, tìm cách tiến sâu nhất có thể. Các lực lượng này được trang bị các hệ thống bảo vệ bức xạ từ trước, nên vẫn sẽ tránh được nguy cơ ở các khu vực có khả năng bị ô nhiễm.
Do đó, vũ khí hạt nhân chiến thuật giúp chuyển đổi mô hình “chiến tranh vị trí” thành “chiến tranh cơ động”, tạo điều kiện cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn, không gian rộng, chiều sâu chiến trường lớn, binh lực di chuyển nhanh.
Các cuộc tấn công đồng thời ở độ sâu chiến thuật và chiến dịch sẽ làm tê liệt hệ thống phòng thủ của đối phương trước khi Lực lượng Vũ trang Nga triển khai các hoạt động tấn công chủ động tiếp theo.
Mục tiêu chính của các lực lượng được cử đi đột phá là xâm nhập vào hậu phương của đối phương, ngăn chặn chúng tập hợp lại và phục hồi, chứ họ sẽ không chiếm đất, trú đóng, bảo vệ các khu vực đánh chiếm được.
Các khu vực bị ô nhiễm phóng xạ từ vụ tấn công hạt nhân cũng có thể được sử dụng để tạo ra các khu vực phòng thủ ngăn quân địch phản công, ngăn chặn sự cơ động nhanh chóng hoặc sự tiếp cận của lực lượng dự bị đối phương đến vị trí lỗ hổng.
Vấn đề này được hiểu đơn giản là khi sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, chiến tuyến sẽ bị bao phủ bởi bụi phóng xạ đủ để hủy diệt cả bên tấn công và bên phòng thủ nên đó sẽ là một hệ thống chướng ngại vật vô hình.
Do đó, vũ khí hạt nhân chiến thuật với ưu điểm và nhược điểm của nó sẽ không phù hợp cho một cuộc chiến tranh tiêu hao, giằng co, tranh đoạt từng vị trí, đặc biệt là ở những khu vực đô thị, đông dân cư, mà người dân không chủ động trong việc phòng chống nhiễm xạ hạt nhân.