Sau đêm tân hôn, buổi sáng hạnh phúc của đôi uyên ương thật hoàn hảo trong khuôn viên vườn hoa bên hồ nước, cô vợ trẻ thỏ thẻ hỏi chồng:
- Theo anh thì trong nhà hàng ngày, có việc gì là nặng nhất?
Anh chồng nghĩ mãi, rồi trả lời cho xong:
- Việc lau nhà, giặt quần áo, nấu ăn…
- Vậy ai là người khỏe hơn trong nhà? Chồng hay vợ? – Cô vợ trẻ hỏi tiếp.
- Tất nhiên là người chồng rồi.
- Vậy thì từ nay trở đi, anh sẽ làm những việc nặng đó nhé. Đây là quy ước chính thức trong gia đình mình – cô vợ kết luận êm ru.
Người chồng ngọt ngào đồng ý luôn với vợ. Ngờ đâu, sau tuần trăng mật, cô vợ cứ chiểu theo “Quy ước chính thức” mà áp dụng. Chồng cô là người nấu ăn, mà muốn nấu ăn, thì phải có nguyên liệu.
Anh chồng hỏi nguyên liệu đâu, vợ bảo, anh là người nấu ăn, anh có quyền quyết định hôm nay nhà ta ăn món gì, do đó anh là người được đi chợ, được quyền chọn nguyên liệu mua về. Thế là, với lý luận của cô vợ tinh quái, anh chồng kiêm luôn việc đi chợ mua thực phẩm hàng ngày.
Việc đó diễn ra đã nhiều năm. Cũng có lúc anh chồng lên cơn lười, không chịu rửa bát. Bát ùn ứ đầy bồn rửa, tràn ra bệ bếp. Bát đũa sạch không còn để mà dùng, vậy mà cô vợ kiên tâm vẫn không trách mắng chồng một câu.
Cô cũng không giục giã chồng phải rửa bát và càng không nhúng tay vào rửa bát thay chồng. Đến bữa cơm, không còn bát đũa để dùng, cô bèn đi vào buồng ngủ rồi đi ra, diện ngất như chuẩn bị đi tới nhà hàng sang trọng. Anh chồng hỏi:
- Em diện quần áo đẹp đi đâu thế?
- Em đi ăn tiệm, anh đi với em không?
- Sao lại đi ăn tiệm? Anh nấu ăn xong rồi mà – anh chồng ngạc nhiên hỏi.
Anh nấu xong, nhưng nhà mình hết bát đũa sạch để ăn, nên chúng ta ra tiệm ăn thôi mà – cô vợ điềm nhiên nói.
Thế là không từ bỏ được nhiệm vụ, anh chồng đành đứng lên đi rửa bát. Những ngày hôm sau, bát đũa lại được chồng rửa sạch như lau như ly ngay sau khi ăn xong.
Dần dà, anh thấy được rằng nấu ăn, hay giặt giũ, khi mình chuyên tâm làm việc đó, thì nó cũng vô cùng thú vị. Anh vui vẻ tiêu thời gian vào đó, tránh được việc bị bạn bè lôi kéo la cà quán xá, bia rượu, thuốc lá.
Có hôm khách đến chơi nhà, thấy anh chồng túi bụi dọn dẹp trong bếp, còn cô vợ thì tươi cười đón tiếp khách và an nhàn ngồi tiếp khách, gặng hỏi tại sao cô vợ lại để chồng làm việc vặt trong nhà, không đáng mặt đàn ông như thế. Cô vợ đáp:
- Đối với gia đình người khác như thế nào em không quan tâm nhưng trong gia đình em, việc bếp núc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo là việc nặng, quan trọng trong xây tổ ấm, phải để người quan trọng làm. Chồng em là người quan trọng, khỏe mạnh hơn em, xứng đáng với vai trò đó. Và em kính phục khi anh ấy làm tốt được vai trò của người quan trọng trong gia đình chúng em.
- Ai lại để chồng mình đàn ông đàn ang rửa bát quét nhà, người ta cười cho! – Người khách đến chơi nhà, cũng là phụ nữ, vẫn khăng khăng nói lên quan điểm của mình với cô vợ.
- Em nghĩ rằng họ cố tình cười em, chế giễu chồng em là vì họ ghen tị với hạnh phúc và sự hòa hợp của chúng em, hoặc họ muốn làm được như thế mà không làm được. Vả lại, thể diện của chồng em không nằm ở việc rửa bát, nó ở chính khả năng của anh ấy, biết rõ anh ấy yêu vợ, trân trọng gia đình thế nào - cô vợ cười nhẹ nhàng, giải thích thêm.
Và cứ như vậy, họ sống cùng nhau qua hơn 30 năm, tới nay cả hai cùng về hưu và vẫn sống hài hòa vui vẻ, trong khi nhiều cô vợ chăm chỉ rửa bát, giặt giũ quét nhà cả đời, mà cuối cùng hôn nhân vẫn đổ vỡ.