Có lẽ cô đen đủi vớ phải ông chồng lười biếng, hàng ngày chỉ biết mỗi việc đi đổ rác nên bây giờ phải gánh hậu quả. Những lúc Thắm phàn nàn, chồng cô lại lấy lý do: "Đàn ông ai chả thế, việc nhà là của phụ nữ". Lần này Thắm quyết biến đau thương thành hành động.
Buổi tối hôm ấy, trong lúc chồng đang gác chân lên bàn xem bóng đá, Thắm tiến lại gần, giơ kết quả khám bệnh trước mặt chồng, nói: "Đây là lí do anh cần san sẻ việc nhà với em".
Trước thái độ "không đùa" của vợ, chồng Thắm cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua, biểu cảm có vẻ lo lắng: "Ôi anh xin lỗi, em mệt sao không nói với anh? Thôi được rồi, từ nay việc nhà cứ để anh lo".
Sự thay đổi chóng mặt của chồng làm Thắm ngạc nhiên đến nỗi đơ cả người: "Anh chắc chứ?". "Ơ hay, lúc anh tuyên bố rằng đàn ông không làm việc nhà thì em thấy anh có đùa không? Anh biết lâu nay em vất vả nhưng vì sĩ diện nên anh không muốn thay đổi quan điểm của mình đấy thôi.
Bây giờ sức khỏe của em mới là quan trọng nhất, mà em đừng mừng vội, anh sẽ đảm nhiệm việc nhà cho đến khi em khỏe lại thôi, sau này chúng ta sẽ tìm cách phân chia thật công bằng, em đồng ý chứ?".
Thắm chỉ biết mỉm cười hài lòng trước thái độ "ăn năn" của chồng, bao nhiêu mệt mỏi, trách móc dồn nén bấy lâu bỗng tan biến hết, trước mặt Thắm lúc này là một ông chồng đầy trách nhiệm và biết cảm thông.
Vì buổi sáng phải đến cơ quan "điểm danh" từ rất sớm nên giờ nghỉ trưa Thắm thường xuyên tạt về nhà quét dọn nhà cửa, ngâm quần áo bẩn để tối về xử lý tiếp, rồi lại sấp ngửa quay lại cơ quan. Nhưng hôm nay chồng Thắm đã hạ lệnh "đặc cách" với một tin nhắn không thể ngọt ngào hơn: "Trưa nay em cứ ở lại chỗ làm nghỉ ngơi nhé, buổi chiều anh sẽ đón con, tan tầm em cứ thong thả về nhà, nếu có thời gian thì rủ bạn bè đi uống cà phê cho vui nhé, việc nhà đã có anh quán xuyến, em cứ yên tâm!".
Khỏi phải nói, tin nhắn này của chồng khiến Thắm cảm thấy hạnh phúc không khác gì hồi mới yêu. Cô còn hào hứng đến mức khoe tin nhắn của chồng để chị em trong phòng được dịp "gato".
Đồng nghiệp ngồi cạnh cũng làm Thắm vểnh mũi khi tuyên bố: "Chị sướng thật! Chồng em xách dép cho chồng chị không xong".
Thật lòng mà nói, Thắm không mong mình ốm quá lâu để được phục vụ như một "nữ hoàng", cô sẵn sàng khỏi ốm để lao về nhà giúp chồng ngay lúc này, điều cô cần là một thái độ thông cảm và biết sẻ chia chứ không phải một ông chồng ngày nào cũng lăn vào bếp.
Và thế là lúc tan giờ làm, Thắm không la cà với bạn bè như gợi ý của chồng, cô hớn hở phi thật nhanh về nhà để giúp anh, đây cũng là cơ hội để tình cảm vợ chồng theo kiểu nghĩa vụ bấy lâu được dịp "hâm nóng" và lãng mạn trở lại.
Thấy cửa vẫn còn khóa ngoài chứng tỏ chồng chưa về, Thắm chột dạ: "Hay là anh bị tắc đường?". Cô vội vã đi vào bếp định cắm nồi cơm thì nhìn thấy mảnh giấy đặt ngay ngắn giữa bàn ăn, nội dung được viết bằng tay khá nắn nót: "Gửi gia chủ! Rất tiếc, chúng tôi không thể thực hiện công việc theo thỏa thuận, nhà mình không có máy rửa bát, máy hút bụi, thậm chí không hề sắm máy giặt thì chúng tôi không thể làm việc bằng... niềm tin được.
Chúng tôi sẽ chuyển lại 50% tiền đặt cọc của gia chủ, 50% còn lại là chi phí đi lại và tổn thất về thời gian của chúng tôi (điều khoản này đã được quy định rõ trong bản hợp đồng online). Mong gia đình sớm sắm được những tiện nghi trên để tiếp tục sử dụng dịch vụ Ô-sin theo giờ của chúng tôi".