Về nhà bất chợt, chồng rớt nước mắt biết lý do tối nào vợ cũng cầm điện thoại ra ngồi cổng nhà hàng xóm

Về nhà bất chợt, chồng rớt nước mắt biết lý do tối nào vợ cũng cầm điện thoại ra ngồi cổng nhà hàng xóm

Chắc hẳn ở đây có rất nhiều anh phải đi làm việc xa nhà như tôi. Tôi và vợ yêu nhau từ ngày cấp 3, lên đại học hai đứa trọ cùng xóm nhưng không cùng phòng. Cô ấy vẫn nấu cơm gọi tôi qua ăn. Tình cảm cứ giản dị như thế cho đến khi ra trường.

Vợ tôi xin được việc ở quê nên cô ấy rời thành phố về nhà. Còn tôi dân xây dựng nên nay công trình này, mai lại công trình kia. Thời gian gặp nhau ít, có lần mấy tháng tôi mới về thăm cô ấy. Chưa bao giờ cô ấy trách móc tôi về tình cảm hay không quan tâm người yêu.

Vậy là sau 10 năm yêu nhau, chúng tôi cũng vượt qua nhiều nghịch cảnh để đến với nhau. Nhưng vẫn là mỗi người một nơi. Tôi bảo vợ, ráng chịu khó xa nhau vài năm rồi cả nhà đoàn tụ. Tôi vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng cho vợ.

Đợt đó vợ tôi sinh, mẹ tôi đột nhiên lâm bệnh nặng, tiền bạc có bao nhiêu tôi dồn hết cho mẹ. Nhưng cũng chẳng ở lại nhà lâu bởi tôi còn phải đi làm, nếu không đi thì 3,4 miệng ăn sẽ chết đói.

Nhìn vợ khóc, con khóc mẹ đau ốm mà tôi bất lực. Tối nào tôi cũng dành thời gian gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình. May sao, nhờ có công nghệ hiện đại mà vợ chồng tôi cũng bớt khoản điện thoại đi. Hôm ấy, vợ tôi nói rất nhớ tôi vì 3 tháng rồi tôi không về nhà. Cô ấy chỉ nói một lúc rồi tắt đi. Tôi bồn chồn, liền bắt chuyến xe muộn cuối cùng về thăm vợ.

Về tới nơi, tôi đứng cổng giả vờ gọi cho vợ để tạo điều bất ngờ cho cô ấy. Gọi mãi không được, tôi đành nhắn tin, "em online đi, anh có chuyện muốn nói".

Vừa nhận được tin nhắn xong, tôi thấy vợ lao từ trong nhà ra cổng hàng xóm. Cô ấy đứng đó, giơ giơ cái điện thoại 1 lúc rồi cũng cười nói "có mạng rồi". Và cô ấy gọi lại cho tôi.

Vừa đứng nói chuyện vợ vừa xoa xoa người, cô ấy cứ đi đi lại ở nhà hàng xóm như vậy để nói chuyện với tôi. Lúc này tôi mới hiểu rằng, cô ấy dùng nhờ mạng nhà hàng xóm, những ngày thời tiết lạnh lẽo vậy, cô ấy vẫn ra đó để tâm sự với tôi.

Nghĩ thế mà tôi ứa nước mắt. Tôi vội tắt điện thoại, tiến đến và ôm vợ. Cô ấy bất ngờ lắm. Nhìn thấy tôi cô ấy khóc luôn. Tôi hứa, nhất định sau dự án lần này tôi sẽ về đoàn tụ với cả nhà, sẽ không để vợ phải chịu khổ nữa.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Quy về thang điểm chung

GD&TĐ - Việc quy về một thang điểm chung là hoàn toàn khả thi; nếu khó cũng nên làm vì lợi ích chung của cả hệ thống...

Những ký ức trong tim

Những ký ức trong tim

GD&TĐ - Những năm tháng học trò là quãng thời gian đáng nhớ nhất, là lúc ta được trải nghiệm những giây phút vui buồn, với bao nhiêu khoảnh khắc không thể phai nhạt.