rssheader

14/05/2021

Nắng mới

Tản văn của Trần Thúy Lành - 14/04/2021, 15:18 GMT+07 | Văn hóa
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Nắng mới ngân vang trong tôi một miền ký ức tuổi thơ xa xăm nơi quê nhà yêu dấu. Bóng nội chợt hiện về trong nỗi nhớ đã hằn sâu nơi tiềm thức, chỉ cần chạm nhẹ là thổn thức, rưng rưng.

Mỗi lần nắng mới nhảy nhót, reo vui tràn ngập sân nhà, nội lại mang chăn chiếu và quần áo rét ra giặt, chăng đầy dây phơi, bờ giậu. Sắc màu rực rỡ của những chiếc áo hoa và xà phòng thơm mời gọi ong bướm bay về.

Dáng nội cặm cụi nhấp nhô nón trắng, tảo tần như bao người phụ nữ quê tôi. Nội thương con dâu vất vả ruộng đồng sớm khuya nên giành hết việc nhà về mình. Nội náo nức vui tươi, xuýt xoa khen nắng mới sao mà vàng rực, thơm tho nhưng nội cũng không cho chị em tôi chạy nhảy bêu đầu dưới nắng.

Tôi thắc mắc thì nội vừa bỏm bem nhai trầu vừa bảo “trẻ con chưa thích nghi kịp thì dễ bị say nắng, nhức đầu”. Nội chỉ cho phép chúng tôi quét dọn, kỳ cọ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà ngói ba gian. Những cánh cửa sổ khép chặt suốt mùa gió nồm bỗng được mở tung để chào đón nắng mới vào nhà như chào đón vị khách quý lâu ngày ghé thăm.

Mấy bà cháu hì hụi lau dọn một buối thì cả ngôi nhà sáng bừng lên và thoảng hương kỳ lạ. Nhìn qua khung cửa sổ, cả một bầu trời trong veo hiện ra trước mắt tôi. Tôi xòe đôi bàn tay bé nhỏ qua những chấn song để hứng nắng. Ước gì mình được bay lên như cánh chuồn chuồn ớt ngoài kia. 

Cuối ngày, nội hái các loại lá cỏ sẵn trong vườn nhà từ hương nhu, lá xá, lá bưởi, cỏ mần trầu đến cả lá tre, cúc tần… đun một nồi nước thơm ngát để tắm gội, kỳ cọ cho các cháu. Tôi vừa vã nước thơm lên mặt, lên người vừa hít hả mùi hương nồng đượm, vấn vít.

Dễ chịu và sảng khoái biết chừng nào, cảm giác như mình được trút bỏ những bụi bặm tích tụ bao ngày để trở nên thanh sạch, tinh khiết. Mái tóc tôi đen nhánh, óng mượt và lúc nào cũng vương hương đồng nội là nhờ bàn tay chăm chút, yêu thương của bà.

Nhưng rồi, những mùa nắng mới ngày thơ bé ấy chỉ chập chờn trong hoài niệm và thay vào đó là những mộng ước cao xa. Tôi rời quê nhà lam lũ, tạm biệt ruộng đồng nhọc nhằn lúa khoai để đi học ở chốn thị thành phồn hoa, chở theo những niềm tin và hi vọng của chính mình về một cuộc “đổi đời”.

Những bộn bề lo toan, những xô bồ tất tả đã choán hết thời gian về quê của tôi. Những vui thú hấp dẫn, những náo nhiệt đủ đầy đã níu chân tôi ở lại với thành phố hào nhoáng. Bốn mùa trôi đi như vị khách qua đường.

Tôi vô tình trước những khoảnh khắc giao mùa. Tôi thờ ơ trước mỗi mùa nắng mới. Tôi quên cả nồi nước lá thơm ngào ngạt hương vườn nhà. Chỉ đến khi mẹ gọi điện giục giã: “Về ngay con ơi, nội ốm nặng”, tôi mới giật mình hoảng hốt.

Tôi trở về, ào vào giường nội như một cơn gió. Nắm bàn tay trơ xương của nội mà ruột gan tôi thắt lại. Nội đi nhanh như tia nắng cuối ngày. Nội về cõi thanh sạch, nhẹ nhàng như tiên để lại trong tôi những day dứt, nhớ thương.

Thương lắm những mùa sau không còn nội nữa nội ơi! Nhưng từ đó tôi luôn trở về, ngồi bên thềm nhà đợi nắng, nhìn dáng mẹ phơi quần áo lại nhớ bóng nội năm nào. Ngoài kia, nắng mới đang hừng lên…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm