Chuyên gia Chris Panella của báo Mỹ cho rằng: "Oanh tạc cơ B-2 có thiết kế đặc biệt, giúp nó gần như tàng hình hoàn toàn trước radar đối phương. Mẫu phi cơ này rất khó bị hệ thống phòng không đối phương phát hiện, nhất là khi không sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến và bay thấp".
Oanh tạc cơ này được ứng dụng thiết kế cánh bay với nhiều góc cạnh, vỏ ngoài liền mạch và không có những mối nối như máy bay truyền thống, phủ vật liệu hấp thụ sóng radar cùng nhiều công nghệ khác nhằm hạn chế tối đa khả năng lộ diện trước radar.
Diện tích phản xạ radar thực sự của B-2 chưa bao giờ được công bố, nhưng các chuyên gia nhận định nó tương đương với một con chim. "Với kíp vận hành radar, tín hiệu phản xạ của B-2 không giống oanh tạc cơ chiến lược với sải cánh hơn 52 m", Panella nói thêm.
Lý do khác và được coi là nguyên nhân chính chính là hệ thống phòng không Iran đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột với Israel trong suốt 10 ngày trước đó. Nhiều hệ thống tên lửa và radar cảnh giới hiện đại của Iran đã bị tình báo Israel phá hủy trong trận tập kích phủ đầu rạng sáng 13 tháng 6, hàng loạt tổ hợp phòng không cũng hứng đòn trong những ngày sau đó.
Israel ngày 16 tháng 6 tuyên bố "chiếm được ưu thế trên không toàn diện" ở nhiều khu vực tại Iran, trong đó có thủ đô Tehran.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, trong lúc B-2 hướng đến cơ sở hạt nhân Iran, các tiêm kích yểm trợ đã bay phía trước để truy tìm chiến đấu cơ và hệ thống phòng không đối phương.
"Đội hộ tống đã sử dụng vũ khí chế áp tốc độ cao để bảo đảm an toàn cho lực lượng tấn công. Các tiêm kích đã đánh phủ đầu nhằm vào những mối đe dọa phòng không tiềm năng của Iran", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho hay.
Ông Dan Caine không đề cập cụ thể khí tài, song dường như ám chỉ tên lửa diệt radar AGM-88. Điều này đồng nghĩa tiêm kích Mỹ có thể đã chủ động tập kích các trận địa phòng không Iran trên hành trình tới cơ sở hạt nhân, khiến đối phương không thể nhắm mục tiêu vào biên đội B-2.
"Địa hình đồi núi xung quanh cơ sở Fordow và Natanz cũng tạo ra khoảng mù với radar mặt đất. Mỹ cũng cố tình tiến hành chiến dịch vào giữa đêm nhằm gây khó khăn cho lực lượng phòng thủ Iran", Panella nhận định.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch "Búa đêm" đã khiến cả thế giới bất ngờ.
Để hoàn thành chiến dịch "Búa đêm", Washington đã áp dụng chiến thuật nghi binh từ trước khi lực lượng của họ xâm nhập không phận đối phương. Hành động của Mỹ bắt đầu khi Tổng thống Donald Trump nêu thời hạn hai tuần để ra quyết định có tấn công Iran hay không, ám chỉ rằng chiến dịch sẽ không diễn ra trong tương lai gần. Trên thực tế, cuộc tấn công diễn ra sau đó chỉ vài ngày.
Biên đội B-2 đầu tiên bay về hướng tây, qua Thái Bình Dương và hướng tới đảo Guam để làm nhiệm vụ nghi binh. Trong khi đó, mũi tấn công thật sự gồm 7 chiếc B-2 bay về hướng đông và xâm nhập vùng trời Iran, ném bom xuống cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz.
Chủ tịch Caine cho biết chỉ có số ít lãnh đạo chủ chốt tại thủ đô Washington và Bộ tư lệnh Trung tâm, đơn vị đặc trách hoạt động của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, biết về động thái này để đảm bảo tính bất ngờ.
Không quân Mỹ rạng sáng 22 tháng 6 tiến hành chiến dịch "Búa đêm", huy động khoảng 125 máy bay các loại, gồm 7 oanh tạc cơ tàng hình B-2, hơn 50 máy bay tiếp dầu, cùng nhiều tiêm kích và trinh sát cơ.
Mục tiêu là 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, trong đó mũi tấn công chủ yếu của phi đội B-2 là nhà máy làm giàu uranium Fordow nằm sâu trong lòng núi.
"Chúng tôi không phát hiện quả đạn nào nhắm vào biên đội máy bay Mỹ trong quá trình tiến vào và thoát ly khỏi không phận Iran.
Tiêm kích của họ không cất cánh, dường như các hệ thống phòng không Iran không thấy lực lượng Mỹ. Chúng tôi luôn duy trì tính bất ngờ trong suốt nhiệm vụ", Tướng Dan Caine cho biết trong báo cáo về chiến dịch.