Không quân Mỹ đang nghiên cứu phát triển loại bom kế nhiệm GBU-57/B với tên gọi Bom xuyên Thế hệ Tiếp theo (NGP). Lần gần nhất dự án này được đề cập là trong thông báo mời thầu của không quân Mỹ hồi tháng 2 năm 2024.
Lực lượng này khi đó cho biết NGP dự kiến có đầu đạn nặng tối đa khoảng 10 tấn, tức là gấp gần 4 lần đầu đạn của GBU-57/B, đồng thời có khả năng nổ mảnh và xuyên phá. Khối lượng tổng thể cũng như kích thước của quả đạn không được đề cập.
Không quân Mỹ kỳ vọng bom NGP sẽ có độ sai lệch khoảng 2,2 mét, kể cả trong điều kiện định vị vệ tinh GPS suy giảm hoặc bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
2,2 mét là độ chính xác rất cao, đặc biệt khi xét trong môi trường GPS không hoạt động. Để so sánh, bom JDAM sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh có độ sai lệch 5 mét trong điều kiện lý tưởng, song con số này sẽ tăng lên thành 30 mét nếu tín hiệu GPS bị mất.
Mỹ không công bố thông số tương tự của bom GBU-57/B, song ảnh vệ tinh sau cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran vừa qua cho thấy nó cũng có độ chính xác rất cao.
Không quân Mỹ cũng đề cập khả năng trang bị công nghệ "ngòi nổ nhúng", dường như đề cập việc tích hợp sẵn ngòi nổ trong bom thay vì linh kiện rời, điều sẽ giúp bảo vệ bộ phận này tốt hơn.
Theo chuyên gia Joseph Trevithick của War Zone, ngòi nổ hoạt động chính xác là điều rất quan trọng với bom xuyên hầm, bởi nếu không quả đạn sẽ bị kích nổ sớm hơn dự kiến và không xuyên đủ sâu tới mục tiêu.
Không chỉ ngòi nổ, các linh kiện khác của bom xuyên cũng phải có độ bền đủ lớn để chịu được lực va chạm khi đi qua các lớp vật liệu kiên cố như đất đá, bêtông.
Quân đội Mỹ những năm qua cũng đang nghiên cứu loại ngòi nổ có khả năng xác định khi nào quả đạn đã xuyên tới khu vực có không gian lớn, ví dụ một căn hầm nằm trong cơ sở dưới lòng đất.
Công nghệ này tương tự Ngòi nổ Đa nhiệm Thông minh Lập trình (PIMPF) trên tên lửa Taurus của Đức, có khả năng xác định vật thể gồm bao nhiêu lớp vật liệu và khoảng trống giữa các lớp, từ đó tính toán thời điểm phát nổ để tập kích hiệu quả mục tiêu.
"Ngòi nổ có thể 'đếm' chính xác số lớp vật liệu nhằm xác định độ sâu gây được sát thương tối đa khi kích nổ sẽ là tính năng bổ sung hữu ích", Trevithick cho hay.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng từng đề cập khả năng trang bị động cơ cho bom NGP, giúp quả đạn sở hữu năng lực tấn công tầm xa. Các bản vẽ mô phỏng về quả bom cho thấy nó có thể được tích hợp một động cơ rocket đẩy.
Mỹ cũng muốn NGP có thể xuyên phá mục tiêu kiên cố và nằm sâu hơn so với GBU-57/B, cũng như sở hữu sức công phá lớn hơn ở pha cuối và có thể điều chỉnh. Tuy tài liệu công khai cho thấy dòng GBU-57/B xuyên sâu được ít nhất 60 mét, có khả năng lực xuyên của loại bom này đã được gia tăng đáng kể sau khi trải qua nhiều đợt nâng cấp.
Không quân Mỹ cũng nêu khả năng dự án NGP sẽ bao gồm nhiều loại bom khác nhau. NGP cũng được liên kết với hệ thống Tấn công Tầm xa (LRS), với thành viên nổi tiếng nhất là "sát thủ tàng hình" B-21 Raider, phiên bản tiếp theo của oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit.
Trong chiến dịch "Búa Đêm" cuối tuần trước, 7 oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ thả tổng cộng 14 bom xuyên GBU-57/B MOP nặng gần 14 tấn vào hai cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran, trong đó riêng tổ hợp Fordow hứng 12 quả.
Với khả năng xuyên sâu 60 mét vào lòng đất, "siêu bom" GBU-57/B được một số chuyên gia coi là vũ khí duy nhất có thể xuyên phá "pháo đài hạt nhân" Fordow, cơ sở được xây dựng sâu trong lòng núi đá ở tỉnh Qom. Đây là lần đầu tiên bom GBU-57/B được sử dụng trong điều kiện thực chiến.