Tuy nhiên để hóa thân thành một vai diễn tuồng lộng lẫy sắc màu, phù hợp với nhân vật thì không phải diễn viên nào cũng làm được.
Trau chuốt từng li
Từ lâu, tuồng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các lễ hội, việc làng ở Thổ Hà, chính vì vậy từ xưa trong tâm tưởng người dân nơi đây đã quan niệm “Phi tuồng bất thành hội”.
Để vở diễn thành công, việc trang điểm, trang phục đặc biệt quan trọng, theo ông Phạm Tiến Tuấn – Chủ tịch CLB Tuồng Thổ Hà, người diễn viên ngoài khả năng ca xướng, vũ đạo, diễn xuất, còn phải như một họa sĩ, hóa trang phải trau chuốt đến từng chi tiết khi “thủ” bất cứ vai diễn nào.
Nhờ những gương mặt được hóa trang cầu kỳ đó, khán giả biết được tâm lý, tính cách, giai cấp và có thể phân biệt trung hay nịnh, văn hay võ của nhân vật khi diễn viên bước ra sân khấu.
Nghệ thuật hóa trang tuồng có những quy ước chặt chẽ, sao cho thể hiện được tính cách, đức tính nhân vật. Trong đó, khó nhất là thể hiện khuôn mặt.
Diễn viên hóa trang theo một số mẫu chung, vai “trung” mặt đỏ, râu dài; vai nịnh mặt rằn, râu ngắn; mặt trắng là người trầm tĩnh; mặt tròng xéo đen là tướng phản; hai bên thái dương có vết đỏ là người nóng nảy; mặt lưỡi cày là người đoản hậu, nhát gan...
Có hai cách để vẽ mặt tuồng là mặt đen và mặt trắng, trong đó cách thể hiện mặt đen khó hơn. Kinh nghiệm ở Thổ Hà cho thấy: Diễn viên phải căn cứ vào tuổi của nhân vật mà hóa trang phù hợp, chằng mày và mắt sẽ quyết định nhiều nhất đến biểu lộ trên khuôn mặt nhân vật, mặt to béo thì đánh phấn hồng dài cho mặt trái xoan, mặt nhỏ thì đánh phấn rộng ra để như “mắt phượng, mày ngài”.
Khi đánh phấn trắng làm nền phải đều, mịn, không đậm và nhạt quá, sao cho mặt diễn viên tươi, sáng, nếu đỏ quá sẽ cứng mà nhạt quá sẽ không nổi bật.
“Cầm vàng chớ để vàng rơi”
Hơn 20 năm kể từ khi thành lập, cho dù có lúc gặp khó khăn, số lượng diễn viên khi tăng, lúc giảm nhưng CLB Tuồng Thổ Hà vẫn giữ vững được mạch nguồn bản sắc văn hóa truyền thống vốn có của làng quê văn hiến.
Mỗi năm CLB diễn 4 buổi ở làng và đi diễn nhiều buổi “tuồng góp” ở nhiều địa phương như Ninh Hiệp, Cổ Loa, Sóc Sơn (Hà Nội), Bắc Ninh... Năm nào làng mở hội (vào ngày 20, 21 tháng Giêng) đều tổ chức diễn kịch tuồng kín lịch cả hai đêm.
Các vở tuồng đã làm nên tên tuổi ở Thổ Hà như: “Triệu Đình Long cứu chúa”; “Đào Tam Xuân”; “Ngự đệ Kim Hùng”, “Bá đao Diệm Thiên Hùng”…
Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, các nhân vật tuồng còn là “điểm nhấn” trong nghi lễ rước của lễ hội Thổ Hà hàng năm, trong đó có hơn hai mươi vai đóng thế được trang điểm khá cầu kỳ như: Tổng cờ, Tổng Kiếm, Tam Đa, Tiên đồng, Ngọc nữ… đã tạo nên sắc màu đầy ấn tượng cho không gian văn hóa thuần Việt.
Mặc dù vậy, tuồng Thổ Hà vẫn có nguy cơ mai một bởi lớp trẻ ít người mặn mà bởi môn nghệ thuật này kén người diễn và kén cả người xem.
Từng tham gia “thủ” nhiều vai từ phản diện đến chính diện nhưng trước mỗi vở diễn, ông Phạm Tiến Tuấn luôn dành cả giờ đồng hồ cho việc hóa trang và hễ lúc nào rảnh ông Tuấn đều mang những truyện cổ Việt Nam và Trung Hoa ra đọc để hiểu về những điển tích của người xưa.
Chủ nhiệm CLB Tuồng Thổ Hà chia sẻ: Tuỳ theo từng giai đoạn mà tuồng có chủ đề khác nhau nhưng xuyên suốt vẫn là đề tài “Phò vua diệt nguỵ”.
Khác với các nghệ thuật khác, diễn tuồng khó hơn vì phải vừa hát vừa kết hợp cử chỉ, động tác có tính trừu tượng. Ví như trong vai nguyên soái, được lệnh vua ra trận thì phải hô “thương mã”, lúc đó người lính ra và phải làm động tác như đang dắt ngựa, nguyên soái phải vuốt bờm và nhảy lên lưng ngựa sao cho như thật...
Mặc dù vẫn là một phần không thể thiếu trong lễ hội, song tuồng ở Thổ Hà vẫn đang đứng trước nỗi lo thất truyền bởi lớp trẻ giờ ít người đam mê, mặc dù CLB đã tự bỏ tiền túi, công sức tổ chức truyền dạy cho lớp trẻ nhưng số lượng người tham gia chưa nhiều.
Khi được hỏi về khó khăn lớn nhất của CLB là gì, ông Tuấn thẳng thắn chia sẻ: Tiền không phải quan trọng nhất, cái chính là tìm lớp kế cận, người dân ở đây còn yêu tuồng hay không? Và biết đâu, một ngày nào đó tuồng sẽ tìm lại được thuở vàng son, góp phần phát triển du lịch như nhiều người vẫn mong đợi.