Tuổi thơ cơ cực phủ bóng lên sáng tác của Charles Dickens

GD&TĐ - Nói đến nhà văn thiếu nhi lừng danh nhất văn học Anh là nhắc tới Charles Dickens (1812 - 1870).

Suốt đời, Dickens mắc kẹt trong cảm giác tự thương cảm. Ảnh: Lookandlearn.com - Charlesdickensinfo.com
Suốt đời, Dickens mắc kẹt trong cảm giác tự thương cảm. Ảnh: Lookandlearn.com - Charlesdickensinfo.com

Ông luôn xây dựng các bé trong hình ảnh đói rách, thảm thương và từ chối mở ra tương lai tươi sáng. Dù bị phê bình rất nhiều song nhà văn vẫn không thay đổi.

Nỗi ám ảnh trọn đời

Dickens chào đời ở vùng Tây Nam nước Anh, là con thứ 2 trong gia đình công chức có 8 anh chị em. Năm Dickens được 5 tuổi, gia đình tới gần London sinh sống nhưng sau đó, vì nợ nần không trả nổi, cha ông bị tù giam còn ông phải vào xưởng giày làm thợ phụ kiếm miếng ăn. May mắn là nhờ thừa kế tài sản từ họ hàng, cha Dickens đã thanh toán sạch nợ nần và ra tù, tiếp tục cho con cái ăn học. Dickens cũng sớm trở thành phóng viên và nhà văn nổi tiếng nhất vương quốc.

Mặc dù lược kể trên không có điểm nào sai, nhưng chưa nhắc đến cảm xúc của Dickens. Bản thân Dickens cũng không bao giờ kể lại hay than thở với ai, trừ người viết tiểu sử John Forster (1812 - 1876). Năm 1847, ông gặp Forster và tiết lộ cảm thấy xấu hổ và bị tổn thương sâu sắc vì những gì phải trải qua trong thời thơ ấu.

Năm 1823, khi còn chưa tròn 12 tuổi, Dickens bị đuổi khỏi trường học và ép đi kiếm tiền để trả nợ thay cho cha mẹ. Vì không đòi được tiền từ cha mẹ ông, chủ nợ đã ném ông cho bà lão khó tính sở hữu xưởng giày. Suốt từ thứ Hai đến thứ Bảy mỗi tuần, Dickens phải cặm cụi dán nhãn lên chai xi đánh giày và mỗi ngày chỉ được ăn đúng một bữa với ổ bánh mỳ kèm miếng pho mát nhỏ xíu.

Mong đợi lớn nhất với Dickens là Chủ nhật được nghỉ việc để vào tù thăm cha mẹ. Phải mất một năm, cha ông mới trả được sạch nợ, ra tù, đón ông về cho đi học. Trái lại, mẹ ông vẫn muốn để ông ở xưởng giày làm việc tiếp.

Trong hồi ký giao lại cho Forster, ông tâm sự không ngờ lại bị cha mẹ bỏ rơi dễ dàng như thế. “Tôi không phải nạn nhân của vụ đắm tàu xa nhà như Robinson Crusoe hay Walter Gay, mà bị đuổi khỏi nhà bởi những người đáng lẽ phải có nghĩa vụ chăm sóc tôi”, ông viết.

Sau cảm giác bị tổn thương sâu sắc là sự phẫn nộ. Mỗi ngày, Dickens đều phải vất vả làm việc mà “không nhận được lời khuyên, sự hướng dẫn, an ủi, động viên, hỗ trợ nào”, nhưng vẫn phải “hoàn thành một cách hoàn hảo”, nếu không sẽ bị mắng, phạt. Càng ấm ức, bất bình, ông càng oán hận cha mẹ và 15 năm sau, ông vẫn “thống khổ khôn nguôi”, chỉ cần thấy bóng dáng đứa trẻ nào ăn mặc rách rưới là lập tức cám cảnh tuổi thơ của mình.

Suốt đời, Dickens tự thương cảm và sợ hãi bị ném về lại “địa ngục tuổi thơ cơ cực”. Trong bản thảo của “Dorrit Nhỏ” (Little Dorrit) có 2 câu mà ông đã xóa đi khi xuất bản vì nội dung quá chua chát, “Người nghèo không có tuổi thơ. Muốn có thì phải mua bằng tiền mới có”.

tuoi-tho-co-cuc-phu-bong-len-sang-tac-cua-charles-dickens-1.jpg
Bị ép làm công trả nợ cho cha mẹ khi chưa được 12 tuổi là nỗi tổn thương suốt đời Dickens. Ảnh: Lookandlearn.com - Charlesdickensinfo.com

Nhân vật toàn đáng thương

Trong tư cách người đọc, Dickens thích những nhân vật trẻ thơ vô tư, tươi vui như cậu bé vừa hú vừa nghe tiếng hú của mình vọng lại trong thơ của William Wordsworth (1770 - 1850), thi sĩ lãng mạn Anh khởi xướng trào lưu trữ tình. Tuy nhiên, khi đặt bút phác thảo nhân vật trẻ thơ, ông luôn vẽ lên hình ảnh đáng thương, ăn mặc tồi tàn, đói rách. “Các cậu bé của Dickens thường đang ăn xin hoặc móc túi trên phố chứ không hề nhảy chân sáo hay song ca với muôn thú”, nhà phê bình Peter Conrad chỉ ra.

Tín ngưỡng dân gian Anh tin có người song trùng (2 người xa lạ nhưng lại giống hệt nhau) và với Dickens, người song trùng của ông chính là nhân vật trẻ em do ông xây dựng lên. Nếu với Wordsworth, tuổi thơ là thiên đường đã mất đầy nhớ nhung, cứ có thời gian là hồi tưởng, ước ao quay lại thì với Dickens, tuổi thơ là địa ngục trần gian và không có gì đáng sợ hơn là bị ném lại địa ngục đó lần nữa. Ở tuổi trung niên mà mỗi lần đi ngang qua đường Charing, nơi có con hẻm dẫn tới xưởng đánh giày từng phải làm việc một năm, ông vẫn phải nhìn đi hướng khác để tránh thấy.

Trong tác phẩm “Dombey và con trai” (Dombey and Son), Dickens ngụ ý tuổi thơ của mình không bị thất lạc mà bị đánh cắp. Trong “Người đàn ông bị ma ám và cuộc mặc cả của hồn ma” (The Haunted Man and the Ghost’s Bargain), ông miêu tả cậu bé đang ngủ là “minh họa cuối cùng và hoàn chỉnh nhất về sinh vật con người bị bỏ rơi trong tình trạng tồi tệ hơn cả loài thú, không được xoa dịu bằng bất cứ cái vỗ về nào”.

Giống như tuổi thơ của Dickens, tuổi thơ của các nhân vật do ông xây dựng đều thiếu tình thương của mẹ, sự nâng đỡ của cha và chẳng khác nào “con chim non bị đuổi khỏi tổ phải tự kiếm mà ăn”.

Ngay từ khi mới xuất hiện, nhân vật trẻ em của Dickens đã mang trên mình những tiên đoán buồn về tương lai. David Copperfield yếu ớt, cái đầu nặng trĩu không tự nhấc lên được, hai con mắt chán chường, Caddy thì như “con ve nhỏ với khuôn mặt khắc khổ”, trầm ngâm trong nôi.

Hầu hết các nhà phê bình đương thời đều trách Dickens không cho phép các nhân vật phát triển và thay đổi. Bà Skewton mãi mãi như “đứa trẻ già” còn ông của Nell Nhỏ thì không khác gì “đứa trẻ tóc bạc”. Dickens trả lời rằng không thể làm gì khác. Với ông, cuộc sống là vòng tuần hoàn nên nhân vật sẽ hóa ấu khi về già.

Đặc biệt, Dickens để lại một cảnh giác đối với các bậc phụ huynh. Trong một bài luận, ông khuyên đừng đưa trẻ đi xem xác chết trương phình được vớt lên từ sông Seine hay phạt trẻ bằng cách nhốt trong phòng tối. Bởi vì làm thế chẳng khác nào biến trẻ thành con mồi của nỗi sợ hãi và ông kể lại hồi 6 tuổi có bảo mẫu “vô đạo đức” là Mary Weller mới 13 tuổi.

Tối nào, Weller cũng kể chuyện kinh dị như kẻ giết người hàng loạt, kẻ ký kết khế ước với ma quỷ… cho ông nghe. Thay vì dỗ ông vào giấc ngủ ngon, Weller lại đẩy ông vào bóng tối kinh sợ và cũng như tuổi thơ cơ cực, bóng tối đó quay lại gặm nhấm ông, cuối cùng phủ bóng lên các trang văn, khiến ông không thể viết ra những câu chuyện tươi sáng.

Theo lithub.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Minh Hồng trong giờ lên lớp tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An).

Lớp học hạnh phúc bắt đầu từ trái tim người thầy

GD&TĐ - Say mê với con đường sư phạm đã lựa chọn, suốt gần 30 năm nghề giáo, cô Nguyễn Minh Hồng - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An) luôn trau dồi chuyên môn, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học.

Hình ảnh vi phạm giao thông của phụ huynh khi đưa đón con đến trường. Ảnh: cand.com.vn

Đừng nêu gương xấu

GD&TĐ - Mỗi ngày đến trường, tôi đều gặp những cảnh cha mẹ đưa, đón con cùng nhiều câu chuyện đáng phải suy ngẫm.