Từ nan tre đến tri thức: Hành trình giữ nghề, giảm nghèo ở Thái Mỹ

GD&TĐ - Từ làng nghề mây tre đan hơn 100 năm tuổi ở xã Thái Mỹ (TPHCM), câu chuyện bảo tồn nghề truyền thống được tiếp thêm sức sống.

Nghề đan lát tại xã Thái Mỹ (TPHCM). Ảnh: H.T.
Nghề đan lát tại xã Thái Mỹ (TPHCM). Ảnh: H.T.

Giảm nghèo từ những sợi tre đan tri thức

Nghề đan lát - một nét văn hóa lâu đời của người Việt đang dần trở nên hiếm hoi giữa dòng chảy đô thị hóa.

Ở xã Thái Mỹ, vẫn còn những người thợ cần mẫn giữ nghề như bà Lê Thị Huých (71 tuổi) - chủ Cơ sở mây tre Thiên Long, người đã có hơn 40 năm gắn bó với từng nan tre, sợi mây.

Từ thời ông bà nội, ngoại, nghề đan đã là niềm tự hào của gia đình bà Huých. "Dù cuộc sống đổi thay, tôi vẫn thấy vui khi nghe tiếng tre cọ vào nhau, như nhịp sống của quê hương'', bà Huých chia sẻ.

9caab4da778cfad2a39d.jpg
Bà Lê Thị Huých cùng nhóm sinh viên. Ảnh: H.T.

Trải qua nhiều thăng trầm, bà Huých vẫn bền bỉ theo nghề và truyền lại cho con cháu, đồng thời tạo việc làm cho nhiều người dân trong xã. Nhờ liên kết với doanh nghiệp để triển lãm sản phẩm, bà đã đưa những chiếc giỏ, mẹt, khay tre của làng nghề Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Từ đó, nghề truyền thống không chỉ mang lại sinh kế mà còn trở thành niềm tự hào văn hóa. Với mong muốn lan tỏa những giá trị này, thời gian qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chuyến nghiên cứu thực tế tại nhà bà Lê Thị Huých.

812428346238547698.jpg
TS Vũ Huyền Trang tìm hiểu kỹ thuật đan tre truyền thống. Ảnh: H.T.

Dưới sự hướng dẫn của TS Vũ Huyền Trang - Trưởng ngành Thiết kế thời trang cùng các thầy cô khác, sinh viên đã được trực tiếp trải nghiệm nghề đan, trò chuyện cùng nghệ nhân và hiểu hơn về những câu chuyện phía sau từng sản phẩm.

“Chuyến nghiên cứu tại xã Thái Mỹ mở ra cho sinh viên một góc nhìn sâu sắc về giá trị của nghề đan truyền thống - không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về mặt văn hóa và tinh thần.

Việc bảo tồn nghề này giúp giữ gìn một sản phẩm thủ công, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng tôi rất mong muốn các bạn sinh viên có thể lan tỏa những giá trị này rộng rãi hơn nữa", TS Vũ Huyền Trang chia sẻ.

Với ThS Tạ Hiển - giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế (NIIE), niềm đam mê và sự tận tâm của những người nghệ nhân như bà Huých khiến ông ấn tượng sâu sắc.

"Dù xã hội phát triển nhanh, nghề truyền thống có thể mai một, nhưng tinh thần và tình yêu nghề của họ vẫn còn rất mạnh mẽ. Đây là bài học quý giá cho sinh viên trong việc trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống", ThS Hiển chia sẻ.

Không chỉ sinh viên Việt Nam, nhóm sinh viên quốc tế đến từ Trường Cao đẳng Bách khoa Singapore cũng bày tỏ sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến quy trình làm ra sản phẩm thủ công.

“Việt Nam có nhiều giá trị văn hóa truyền thống rất đặc sắc mà sinh viên chúng tôi ít có cơ hội biết đến sâu sắc như nghề đan lát ở xã Thái Mỹ. Qua chuyến đi, sinh viên của chúng tôi không chỉ học hỏi kỹ thuật thủ công mà còn cảm nhận được tình yêu và trách nhiệm của người dân địa phương đối với nghề truyền thống. Đây là trải nghiệm quý báu, giúp sinh viên hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa và vai trò của việc bảo tồn văn hóa trong phát triển bền vững", ông Rajan, giảng viên Trường Cao đẳng Bách khoa Singapore, chia sẻ.

136403401025735616.jpg
02a32c8439d2b48cedc3.jpg
Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành học cách đan tre tại làng nghề Thái Mỹ. Ảnh: H.T.

Hoạt động này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng truyền thông, đồng thời mở ra cơ hội để người dân địa phương tiếp cận nhiều hơn với tri thức, chính sách và công nghệ. Khi được trang bị thông tin và kỹ năng, họ có thể hiểu rõ giá trị nghề truyền thống, biết cách quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và chủ động tạo sinh kế từ chính nghề mình gắn bó.

Gắn kết du lịch - hướng đi bền vững cho làng nghề truyền thống

Làng nghề đan lát xã Thái Mỹ từng là “cái nôi” sản xuất tre trúc của huyện Củ Chi (cũ), cung cấp sản phẩm trong và ngoài nước. Nhưng cùng với quá trình công nghiệp hóa, nghề truyền thống đang dần mai một, chỉ còn lại vài hộ gia đình bám nghề.

Trong bối cảnh đó, việc gắn kết làng nghề với du lịch và truyền thông được xem là hướng đi bền vững để giảm nghèo và nâng cao sinh kế cho người dân.

a1079d5e880805565c19.jpg
Sản phẩm được đan từ tre tại làng nghề. Ảnh: H.T.

Củ Chi vốn có nhiều tài nguyên du lịch, từ địa đạo Bến Dược, Bến Đình đến khu sinh thái, làng nghề Một Thoáng Việt Nam, nhưng vẫn thiếu sản phẩm đặc thù. Nếu khai thác hiệu quả làng nghề mây tre đan, địa phương có thể mở ra không gian trải nghiệm cho du khách “vừa xem, vừa học, vừa làm”, kết hợp trưng bày, bán sản phẩm và kể câu chuyện về nghề.

Đây cũng là cách quảng bá hình ảnh địa phương bằng chính tài nguyên văn hóa bản địa. Thực tế, nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đã tìm đến xã Thái Mỹ để tham quan, ghi hình, nghiên cứu.

Những chuyến đi như của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là minh chứng rõ nét cho tiềm năng đó. Thông qua các dự án cộng đồng, kỹ năng truyền thông, công nghệ số và ngoại ngữ của sinh viên được phát huy, góp phần đưa câu chuyện nghề truyền thống đến với công chúng rộng rãi hơn - không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

d648eea80bff86a1dfee.jpg
Sinh viên trải nghiệm đan lát mây tre. Ảnh: H.T.

Nếu được đầu tư bài bản, xã Thái Mỹ hoàn toàn có thể trở thành mô hình “làng nghề thông minh”, nơi kết hợp sản xuất thủ công với công nghệ, du lịch và giáo dục. Sinh viên Nguyễn Đăng Khoa (sinh viên năm 1, ngành Thiết kế thời trang) chia sẻ: "Khi tận mắt chứng kiến quy trình làm mây tre, em nhận ra nếu có thêm sự hỗ trợ của công nghệ, nghề truyền thống này sẽ đến gần hơn với giới trẻ và du khách. Việc số hóa tư liệu, dựng phim ngắn hay thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho làng nghề hoàn toàn có thể do sinh viên đảm nhận".

Cùng quan điểm đó, Trương Trần Minh Nguyệt (sinh viên năm 3, ngành Dược) cho rằng: "Em rất ấn tượng với tinh thần giữ nghề của các cô chú ở Thái Mỹ. Nếu được mở thêm các lớp hướng dẫn thương mại điện tử, cách bán hàng qua mạng hay tiếp cận khách du lịch, em tin các nghệ nhân lớn tuổi cũng có thể quảng bá sản phẩm của mình, vừa gìn giữ truyền thống vừa bắt kịp thời đại".

Những góc nhìn trẻ trung ấy cho thấy sức lan tỏa tích cực từ các chuyến đi cộng đồng, nơi sinh viên không chỉ học hỏi mà còn đồng hành, góp ý và cùng người dân tìm hướng phát triển mới cho nghề truyền thống.

2938714622698276277.jpg
Xưởng mây tre đan của bà Lê Thị Huých - điểm sáng trong nỗ lực bảo tồn nghề và tạo việc làm cho người dân địa phương. Ảnh: H.T.

Ý nghĩa lớn nhất của những hoạt động như thế nằm ở việc giúp người dân chủ động tiếp cận tri thức, ứng dụng công nghệ và tự tin kể lại câu chuyện nghề của mình.

Khi biết cách kết nối, quảng bá và phát huy giá trị lao động, người dân địa phương sẽ dần thu hẹp khoảng cách về thông tin, kinh tế và cơ hội, để truyền thống và hiện đại cùng song hành trong một hướng phát triển bền vững.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động, tiếng tre lách cách nơi làng nghề Thái Mỹ vẫn vang lên đều đặn. Những bàn tay khéo léo của nghệ nhân cùng sức trẻ của sinh viên hôm nay đang dệt nên câu chuyện mới - câu chuyện về sự hồi sinh của làng nghề, nơi mỗi nan tre không chỉ kết nối sản phẩm, mà còn kết nối tri thức, con người và khát vọng gìn giữ văn hóa Việt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ