Từng là “vựa muối” lớn nhất miền Bắc, nay chỉ còn chưa đầy 60ha ruộng muối được canh tác, xã Giao Bình (Ninh Bình) đang nỗ lực tìm hướng đi mới giúp diêm dân ổn định sinh kế, thoát nghèo bền vững và giữ gìn nghề truyền thống. Chính quyền địa phương xác định phát triển nghề muối không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa vùng biển, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế biển bền vững.
Nhọc nhằn giữa nắng và mặn
Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng biển Giao Thủy, diêm dân Giao Bình vẫn cần mẫn trên cánh đồng muối trắng lóa, miệt mài “cõng nắng” mưu sinh. Một ngày làm việc của họ bắt đầu từ tinh mơ và chỉ kết thúc khi nắng chiều tắt hẳn. Từng bầu nước biển được múc đổ đều lên ô kết tinh, từng hạt muối trắng tinh kết tụ từ mồ hôi và sức lực của người làm nghề.
“Làm muối phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Chỉ cần một cơn mưa, công sức cả ngày coi như mất trắng”, bà Mai Thị Tươi – người gắn bó hơn nửa đời với nghề chia sẻ.
Cực nhọc là vậy, nhưng thu nhập của diêm dân lại bấp bênh. Ông Ngô Văn Thanh, một diêm dân lâu năm, cho biết: “Ngày nắng to, làm cật lực từ sáng đến tối, tôi cũng chỉ kiếm được 150–200 nghìn đồng. Có khi muối rẻ, bán chẳng bõ công, lại phải tự chở đi bán lẻ”.
Thị trường thất thường, giá muối trồi sụt khiến nhiều hộ dân dần bỏ nghề. Từ 230ha ruộng muối trước đây, đến nay xã chỉ còn chưa đầy 60ha được canh tác, với khoảng 500 hộ còn bám trụ, phần lớn là người cao tuổi. “Tuổi cao rồi, chẳng biết làm gì khác ngoài bám ruộng muối”, ông Thanh thở dài.
Nỗ lực tìm lối thoát nghèo cho diêm dân
Trước nguy cơ nghề truyền thống mai một, chính quyền xã Giao Bình đã chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai mô hình sản xuất muối sạch phục vụ xuất khẩu.
Mô hình thí điểm trên diện tích 1ha, áp dụng quy trình sản xuất muối theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có bao tiêu sản phẩm, giúp diêm dân yên tâm sản xuất.
Ông Lại Viết Tiến – Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ Diêm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Bạch Long cho biết: “So với muối truyền thống, làm muối sạch tốn công hơn, đòi hỏi quy trình khắt khe từ khâu lọc nước đến thu hoạch. Nhưng đổi lại, sản phẩm đạt chuẩn, được bao tiêu với giá cao hơn thị trường, giúp bà con cải thiện thu nhập rõ rệt”.
Song song với đó, địa phương đã hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, quảng bá sản phẩm OCOP và tìm kiếm doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm. Những lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất muối sạch, kiến thức an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ được tổ chức định kỳ, giúp người dân tiếp cận tư duy sản xuất mới, bền vững hơn.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc phát triển mô hình muối sạch không chỉ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí “thu nhập và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, mở rộng mô hình ra toàn vùng sản xuất muối của xã Giao Bình, đồng thời đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu “Muối Bạch Long” vươn xa hơn trên thị trường.
Giao Bình hôm nay đang thay đổi: trên những ruộng muối trắng, nhiều hộ đã bắt đầu sản xuất muối sạch, gắn nhãn OCOP, có doanh nghiệp bao tiêu ổn định. Địa phương cũng định hướng phát triển du lịch trải nghiệm nghề muối, vừa tăng giá trị kinh tế, vừa quảng bá bản sắc văn hóa vùng biển.
“Chúng tôi không chỉ muốn giúp người dân thoát nghèo, mà còn giữ được hồn nghề truyền thống. Xóa đói giảm nghèo ở Giao Bình phải gắn với phát triển bền vững, sản xuất sạch, thân thiện môi trường và có đầu ra ổn định”, ông Lại Viết Tiến khẳng định.
Với định hướng này, nghề muối ở Ninh Bình đang dần bước qua giai đoạn khó khăn, mở ra hy vọng mới cho diêm dân. Họ không chỉ làm ra những hạt muối trắng tinh khiết, mà còn kết tinh trong đó ý chí vươn lên, tinh thần gìn giữ giá trị truyền thống, nền tảng cho hành trình thoát nghèo bền vững.