Mô hình sinh kế bền vững giúp người dân vươn lên thoát nghèo

GD&TĐ - Từ lợi thế rừng ngập mặn, nghề nuôi ong ở Ninh Bình giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Người thợ nhấc khay mật, giũ ong trước khi đưa vào khu xử lý.
Người thợ nhấc khay mật, giũ ong trước khi đưa vào khu xử lý.

Rộn ràng mùa ong lấy mật

Mùa hoa sú vẹt đã qua, nhưng dư âm của những ngày rộn ràng trong rừng ngập mặn Xuân Thủy (Ninh Bình) vẫn còn đọng lại. Dọc các tuyến đê ven rừng, hàng trăm thùng ong của người dân vẫn được chăm sóc cẩn thận, chờ mùa hoa mới. Nhờ tận dụng nguồn mật từ sú, vẹt tự nhiên, nhiều hộ đã có vụ thu hoạch bội thu, đời sống ngày càng khấm khá.

Anh Nguyễn Văn Khánh, ở xã Giao Phúc, kể lại quãng thời gian bén duyên với nghề: “Hơn 10 năm trước, tôi chuyển từ trồng lúa sang nuôi ong. Lúc đầu chỉ dám đầu tư vài thùng nhỏ để học hỏi. Ong chết nhiều, mật thu được chẳng đáng là bao. Nhưng càng làm, tôi càng thấy nghề này phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây nên quyết tâm theo đến cùng. Giờ tôi có hơn 130 đàn ong, mỗi năm thu vài tấn mật, lãi ổn định vài trăm triệu đồng”.

lam-giau-nho-nuoi-ong-duoi-tan-rung-ngap-man-3.jpg
Việc thu hoạch mật ong thường được thực hiện lúc sáng sớm.

Cứ đến mùa hoa sú vẹt, người nuôi ong từ khắp nơi lại đưa đàn ong về “ăn nhờ” hương rừng ngập mặn. Lợi thế của vùng sinh thái đặc thù giúp người dân không tốn chi phí trồng cây lấy mật, mà vẫn có nguồn hoa tự nhiên phong phú, sạch và an toàn. Hoa sú, vẹt mọc tự nhiên, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, vì vậy mật ong thu được có hương vị thơm nhẹ, ngọt thanh và giàu khoáng chất, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Anh Nguyễn Văn Tùng (xã Giao Hòa) cho biết, mùa hoa năm nay, anh đưa gần 700 đàn ong về rừng lấy mật. Dù thời tiết có phần thất thường khiến sản lượng giảm, nhưng vẫn thu được hơn 10 tấn mật, doanh thu trên 600 triệu đồng. “Nghề này tuy vất vả, phải theo mùa hoa di chuyển đàn ong, song bù lại thu nhập ổn định. Từ nghề ong, tôi đã xây được nhà, mua được xe và có điều kiện cho con học hành đàng hoàng”, anh Tùng chia sẻ.

Không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế, nghề nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn còn là một phần của vòng tuần hoàn tự nhiên. Khi đàn ong hút mật, đồng thời chúng giúp thụ phấn cho cây rừng, làm tăng khả năng tái sinh, góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ven biển.

Sinh kế xanh giữa rừng ngập mặn

Theo ông Vũ Quốc Đạt – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy, trung bình mỗi năm có khoảng 20 chủ ong đưa hơn 8.000 đàn ong về lấy mật tại khu vực rừng ngập mặn. Sản lượng mật đạt từ 70 đến 100 tấn, trong đó phần lớn được tiêu thụ trong nước và dần tạo dựng uy tín trên thị trường. “Chúng tôi khuyến khích người dân áp dụng kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ quy trình an toàn sinh học, không làm ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học của Vườn quốc gia. Cùng với đó, Vườn cũng đang hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu ‘Mật ong Xuân Thủy’ gắn với sản phẩm du lịch sinh thái”, ông Đạt cho biết.

Để mô hình phát triển bền vững, Vườn quốc gia phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm. Các lớp tập huấn kỹ thuật chăm ong, quay mật, xử lý ong bệnh được tổ chức định kỳ. Đồng thời, các hộ được hướng dẫn chế biến mật sạch, bảo quản đúng quy chuẩn, kết nối tiêu thụ qua các hội chợ nông sản, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Nhờ những nỗ lực đó, sản phẩm “Mật ong Vườn quốc gia Xuân Thủy” đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, trở thành niềm tự hào của người dân vùng ven biển Ninh Bình. Không ít hộ dân từ chỗ làm ăn nhỏ lẻ, nay đã trở thành doanh nghiệp hộ kinh doanh, chủ động mở rộng thị trường qua các sàn thương mại điện tử, du lịch cộng đồng và kênh quà tặng đặc sản địa phương.

Bà Phạm Thị Hòa, một hộ nuôi ong ở xã Giao Thiện chia sẻ: “Trước đây, người dân quanh vùng chủ yếu đi đánh bắt nhỏ lẻ hoặc làm thuê theo mùa. Từ khi gắn bó với nghề nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn, chúng tôi có thu nhập quanh năm, không còn lo ‘mất mùa, mất biển’. Quan trọng hơn, ai cũng ý thức bảo vệ rừng, vì rừng còn thì ong mới có hoa để lấy mật”.

Hiện nay, nghề nuôi ong đang được địa phương định hướng phát triển theo hướng “sinh kế xanh”, gắn sản xuất với bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái. Một số hộ đã kết hợp giới thiệu quy trình nuôi ong cho du khách, cho phép tham quan, trải nghiệm quay mật, thưởng thức mật ong ngay tại rừng. Hoạt động này vừa quảng bá sản phẩm, vừa tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Xuân Thủy, mô hình nuôi ong trong rừng ngập mặn là ví dụ điển hình cho hướng phát triển kinh tế nông thôn mới vừa giúp người dân thoát nghèo, vừa góp phần gìn giữ “lá phổi xanh” của vùng cửa sông Hồng. Địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, hỗ trợ người dân đăng ký nhãn hiệu tập thể, đầu tư máy móc, thiết bị chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm.

Những giọt mật vàng óng không chỉ là thành quả của cần cù lao động, mà còn là biểu tượng của một sinh kế hài hòa với thiên nhiên. Giữa bạt ngàn sú vẹt, người dân nơi đây đang từng ngày “hái mật” từ rừng, làm giàu trên chính quê hương mình theo cách bền vững và xanh nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ