1.
Nàng nhắn tin cho anh, đột ngột, buổi trưa: Chiều, 2 giờ, anh chạy thẳng hướng Tây ra ngoại thành, đến nhà nghỉ Sang Sang. Em đợi…. nhà nghỉ Sang Sang ư? Anh biết quá. Anh đã vài lần đến đó. Nhưng với nàng, đây là lần đầu. Anh yêu nàng đã được 2 tháng.
Yêu và dĩ nhiên là… thèm muốn, không sai! Tâm lí học bảo: Ái tình của một người đàn ông luôn xu hướng nghiêng về thể xác. Mà anh thì thuộc loại đàn ông đúng nghĩa đàn ông; tức mạnh mẽ về tinh thần, cường tráng về thể chất, không hề có điểm nào “tiên thiên bất túc”!
Hai tháng đã là lâu lắm. Với anh, với những cuộc tình của anh, thường cái kết thăng hoa ấy đến sớm hơn. Nhưng anh cũng biết nhẫn nại khi cần thiết. Nàng vốn thuộc loại khó tính, cần nhiều thời gian hơn cho một quyết định...
Thật tình, nàng không sắc nước hương trời trong khi anh trước nay vốn tôn sùng cái đẹp. Nàng lại “mồm năm miệng mười” trong khi anh ghét phụ nữ lắm lời. Mà không, nàng không hề lắm lời, nói nhiều nhưng chủ yếu nói vui, mà vui rất duyên, ưu điểm biết hài hước một cách thông thái.
Chứ đụng đến những chuyện nghiêm túc là, xin lỗi, ra hàng ra lối, không thiếu không thừa. Vài lần tranh luận, khi chuyện diễn biến theo hướng căng thẳng, chỉ cần anh nói "thôi, mình dừng" là nàng sẽ dừng ngay. Anh mến cái đức “biết điều” đó.
Càng khoái hơn thì trò chuyện với nàng luôn cho anh cảm giác thú vị, như tìm được đối thủ xứng tầm, nói một hiểu một, không cần phải dài dòng giải thích lôi thôi. Chưa hết, nàng còn là “cao thủ” giải mã hàm ý, xuyên thấu được những thứ vô ngôn.
Tóm lại nhan sắc coi được, tính cách tinh tế, nhạy bén, thông minh. Ban đầu đến với nàng, xin lỗi, anh đến chỉ với tâm thế muốn khám phá, làm một cuộc phiêu lưu hơn là có ý định nghiêm túc. Nhưng càng khám phá lại càng muốn dấn thân.
Nàng không có thứ mà những người tình ngày xưa của anh có, nhưng nàng cũng có thứ anh chưa bao giờ tìm thấy ở người phụ nữ khác. Và tình yêu đến lúc nào không hay biết. Mà tính cách anh, đã yêu thì phải dấn thân, cháy hết mình, ngùn ngụt mới thôi!
Anh biết nàng khó tính sau vài lần đưa ra những gợi ý mở. Khá tế nhị và lịch sự, nhưng vẫn là những gợi ý hàm chứa sự đòi hỏi. Không, không có gì là mờ ám, lợi dụng hay… phi đạo đức. Với anh, khi chiếc cầu nối tình yêu được thiết lập, anh cho rằng mình có quyền.
Anh vốn khá thoáng trong quan điểm về tình dục, tình yêu. Đã yêu, theo anh, dắt nhau đi tìm tổ ấm, đưa nhau lên giường chỉ là chuyện một chiều một sớm. Gì đâu quan trọng. Lớn rồi. Thế kỉ 21 rồi. Đâu phải trẻ con. Đâu còn thời buổi của những lễ nghi nhiêu khê kiểu tam tòng tứ đức?
Quan điểm của anh, nàng biết, hiểu và cả ủng hộ, nhưng lảng tránh.
Nàng không cổ hủ. À không, chính xác là không cổ hủ trong tư duy gốc. Phóng khoáng, thức thời mang tính nền tảng; nhưng rơi rớt những ngọn ngành cổ điển, nhiều khi tới mức kinh điển! Trong số những ngọn ngành ấy có chuyện tình yêu, tình dục.
Từng có lúc anh nghĩ nàng khó tính; nhưng giờ thì anh hiểu: Có thể trước nay, tình yêu chưa đủ lớn để nàng chiến thắng chính bản thân, vượt qua được những định kiến, thói quen cố hữu, dài hơi như một tập khí ứng xử còn rơi rớt của cộng đồng…
2.
Tin nhắn ấy đột ngột đến. Rất đột ngột - khi anh bắt đầu im lặng, không đưa thêm bất cứ gợi ý xa gần nào trong những lần gặp nhau. Nàng bảo: Anh đừng đòi hỏi, khi mọi sự chín muồi, em sẽ tự dâng hiến… Trí thức mà, nói nhanh hiểu nhanh. Anh im lặng. Vẫn gặp gỡ, chuyện trò, cà phê cà pháo bình thường, xem như không chuyện gì xảy ra.
Thi thoảng đối diện, nàng nhìn sâu vào mắt anh xem thử có ẩn ức, dồn nén hay một thứ gì đó tương tự? Không, không có gì. Tỉnh bơ. Tuyệt đối tỉnh bơ. Cả một chút dỗi hờn cũng không! Anh không… buồn em chớ? Anh bật cười, buồn gì đâu, sao em hỏi vậy? Nàng im lặng. Không lí lạy ông tôi ở bụi này, nhưng thật sự nàng cảm thấy bất an.
Anh càng thản nhiên, tươi tỉnh nàng càng thấy bất an. Đôi mắt nàng đã phát ra những tia hoang mang nhẹ. Ngồi đối diện (chứ không ngồi gần), quán cà phê hôm đó ồn ào nhưng anh vẫn nghe được những nhịp đập run rẩy nơi ngực trái của nàng. Giá mà anh tiếp tục đòi hỏi, hay chí ít cũng tỏ ra một chút bức xúc…
Nàng sợ mất anh. Nàng cảm giác mình đang có lỗi.
Đột ngột quyết định gửi tin nhắn. Nhà nghỉ Sang Sang. Đó là cái nhà nghỉ duy nhất ở ngoại thành mà nàng còn kịp nhớ tên. Nàng bấm máy lia lịa, không dám dừng. Nín thở mà tìm nhanh nhất những kí tự. Nàng biết, chỉ cần dừng, lưỡng lự vài giây là mọi can đảm sẽ tiêu biến. Tin nhắn – hoặc sẽ bị hủy, hoặc sẽ vĩnh viễn chui vào ngủ yên trong kho outbox. Nhắm mắt và bấm send. Hệt như bấm cò súng. Thở hắt…
Đã gần bốn mươi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng dám hẹn một người đàn ông tới nhà nghỉ, lại là chủ động hẹn! Anh chắc không biết - với nàng – là lần đầu tiên. Không bao giờ…
3.
Thật tình, tin nhắn nàng đến không phải không khiến anh có chút bất ngờ. Anh đã hình dung một phản ứng chậm hơn, dè dặt hơn ở nàng. Và anh vẫn nhẫn nại chờ. Tình yêu chưa đủ chín sẽ chưa đủ ngọt. Anh đang chờ một ngày được thưởng thức trái ngọt.
Bao lâu cũng được, với anh khi đã yêu thì điều tốt đẹp nhất là làm cho người đàn bà mình yêu hạnh phúc trong mọi chuyện. Da thịt sẽ chẳng thể tan chảy, hòa lẫn vào nhau khi người ta chưa thực sự toàn tâm ý. Anh đang đợi, sẽ đợi và vẫn đợi.
Vậy nhưng, nó đã đến, dứt khoát, gọn gàng và sớm hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng. Anh thấy thật sự kính nể nàng. Nàng, chắc chắn, không thuộc tuýp phụ nữ tính nhõng nhẹo èo uột, ngô không ra ngô khoai không ra khoai. Nàng nói lời giữ lời, nói được làm được…
Đó là một món quà thực sự. Quà tặng tình yêu. Quà có giá trị lớn, ý nghĩa lớn. Và nó càng lớn, đặc biệt lớn, khi đó là quà của nàng.
Chắc chắn nàng đã phải đấu tranh, dằn vặt nhiều. Chắc chắn nàng đã phải bước qua xác mình để có được món quà đó cho anh. Không đơn giản chút nào đâu, anh biết.
Nàng không phải tuýp phụ nữ dạn dày, dễ dãi trên tình trường, chuyện này anh cũng biết.
Lẽ ra anh phải rất vui, rất phấn khích khi nhận được tin nhắn hò hẹn của nàng. Mà đúng, anh đã rất vui. Chí ít, ban đầu là vậy. Niềm vui của kẻ cuối cùng đã chiến thắng trong cuộc chơi tình ái.
Niềm phấn khích của một con đực sắp đạt được điều nó muốn. Luôn cả niềm hoan hỉ của lòng tự ái, tự tôn được thỏa mãn. Nàng yêu anh, thật sự yêu anh, đến giờ thì không còn gì để ngờ vực! Quà tặng tình yêu, đó là bằng chứng. Anh cảm nhận được điều đó.
Anh cảm nhận được sự hi sinh, lòng cao thượng của nàng. Cảm nhận và hàm ơn… Không, anh không phải kẻ vô tình. Nàng, anh biết, đã hành xử đúng nghĩa với câu: Yêu thực sự không là nhận mà là cho. Phải, là cho…
Không dưng, ý nghĩ ấy khiến anh giật mình. Phấn khích chùng xuống.
4.
Lần đầu tiên anh phải đối mặt với cảm giác lưỡng lự khi đáp ứng cho một mời mọc vô cùng hấp dẫn: Hẹn hò nơi nhà nghỉ với người yêu. Chắc chắn nhớ không lầm; anh chưa bao giờ có cảm giác đó. Luôn luôn là phấn khích. Phấn khích như… mọc cánh mà bay đến! phải, bay đến.
Và an tâm, và nhiệt tình hết mình mà thụ hưởng trái cấm. Phải, trái cấm; thứ quà tặng tình yêu vô giá – nhưng đôi lúc cũng đầy ngẫu nhiên và mong manh. Vậy nên phải tranh thủ, tuyệt đối tranh thủ, chớp lấy thời cơ. Phụ nữ - đa số và muôn đời – vẫn luôn là một sinh thể hết sức nắng mưa.
Khát vọng hiến dâng lại là một phạm trù nhạy cảm quyết định bởi con tim nên càng nắng mưa hơn. Trước đó là có, nhưng ba mươi phút – thậm chí ba mươi giây sau – là không thì cũng chẳng phải là chuyện chi quá lạ kiểu…
Đó là những tư duy gốc cho tình huống mà anh vẫn mang vận dụng vào ứng xử cụ thể xưa nay, chưa hề sai trật!
Nhưng lần này với nàng, sao mọi sự dường như… không suôn sẻ. Dường như đang có một sự phá luật. Tư duy gốc không còn ổn. Linh cảm mách bảo anh: nàng đang nghiêm túc, nàng sẽ không thay đổi quyết định, không hề mưa nắng…
Còn anh, quái gở, khi nhận chân ra vấn đề, anh lại đâm trùng trình. Hưng phấn mọc cánh biến mất. Không, nói biến mất thì không chính xác, nhưng – cứ mỗi bước đến gần giờ hẹn – niềm hưng phấn dường như càng xẹp đi.
Không, anh không phải là kẻ vô tâm. Và càng chắc chắn không phải là một gã Don Juan. Anh cảm nhận rõ ràng gánh nặng của ân huệ, của sự chân tình, của đức hi sinh thầm lặng qua món quà tình yêu mà anh sắp được thụ hưởng kia.
Nàng - liệu nàng sẽ tổn thương đến đâu nếu anh không thể cùng nàng đi đến cuối đường? Anh, (chí ít tới giờ này) anh vẫn còn là người đàn ông của gia đình, vợ con và của một nghìn lẻ một thứ vướng bận không tên, không thể giải quyết một sớm một chiều.
Đi đến cuối đường với nàng ư, anh chưa sẵn sàng! Ừ, giá mà nàng bớt chân thành hơn. Giá nàng là một phụ nữ dễ dãi, dạn dày hơn…
Giờ thì anh thực sự mong sao nàng bỗng dưng sinh chứng nắng mưa, đổi ý!
Nhưng đó có vẻ là một ước vọng không tưởng.
5.
Anh gửi cho nàng một tin nhắn. Trước hẹn 30 phút. Bấm vội vàng, send hấp tấp sau khi đã dắt xe ra lại quay vào đến ba bốn lượt. Xin lỗi em, anh bệnh rồi, không đi dược... Bấm send. Thở hắt…
Đó là một quyết định không phải không đau. Đau lắm. Bước qua xác mình mà quyết định. Xong, chợt cảm thấy mơ hồ trồi lên chút tiếc nuối. Nhưng sự đã rồi…