Truyện ngắn Nụ cười của nắng

GD&TĐ - Ba năm sau ngày bố mất, mẹ đem nó sang nhà bà nội. Nó nhớ hôm ấy trời mưa tầm tã, nhìn mẹ thu hết quần áo của nó vào ba lô thì nó ngạc nhiên lắm.

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

Nó đang lúi húi dọn dẹp nốt bàn ăn và chờ những vị khách cuối cùng ra khỏi quán. Một đôi trai gái bước vào:

- Còn đồ ăn không? – người con trai hất cằm hỏi.

- Dạ, anh thông cảm, quán em đã hết rồi ạ. - Nó lễ phép trả lời.

Người con gái mặc váy ngắn cũn cỡn quay lại làu bàu với bạn trai: “Em đã bảo anh đi sớm mà không nghe”. Người con trai vòng tay ôm eo bạn gái dỗ dành: “Đi quán khác, thiếu gì quán bán đêm”.

Nó nhìn đồng hồ treo tường, gần 12 giờ đêm… Những vị khách cuối cùng bước ra.

- Dọn nốt đi Hoàng ơi. - Tiếng cô nó vang lên.

Nó không nói gì, lẳng lặng đến dọn bàn và làm như một cái máy được lập trình sẵn. Gần 12 rưỡi… dọn dẹp xong… cô nó cầm túi tiền lên gác và dặn với xuống:

- Đóng cửa cẩn thận vào nhé.

Nó đáp “vâng” một tiếng lúng búng trong miệng. Chẳng biết cô nó nghe thấy không, mà có khi cô cũng chẳng cần nghe.

Vào phòng ngủ, nó cảm thấy ngột ngạt nên mở tung cửa sổ. Hình như hôm nay chẳng có gió, thời tiết oi ả, bức bối. Bầu trời không trăng, không sao, ngước lên chỉ thấy màn đêm dày đặc. Nó đứng cạnh cửa sổ, tần ngần nhìn vào khoảng không vô định. Một vài chiếc xe phóng vù trên đường. Nghĩ gì Hoàng ơi? Giá nó hiểu mình đang nghĩ gì? Mười bảy tuổi chưa đủ chín chắn để nghĩ cho tương lai xa xôi, còn trước mặt thì sao mịt mờ thế. Trống rỗng, khó chịu…

Mẹ đang làm gì nhỉ? Mẹ có nhớ nó không? Dễ đến ba bốn tháng rồi hai mẹ con chẳng liên lạc. Mẹ chắc chẳng nhớ nó đâu. Ban ngày đi học rồi phụ cô bán hàng nó cũng không nhớ mẹ. Nó chỉ nhớ mẹ về đêm, chẳng hiểu sao lại thế. Nó thèm mẹ ôm như hồi còn nhỏ. Cảm giác thế nào nó cũng không nhớ rõ nhưng nó nghĩ rằng chắc là rất ấm áp.

Còn hình ảnh về bố thì chỉ là tấm hình trên bàn thờ. Bố mất khi nó mới ba tuổi, cái tuổi mà chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình. Cô nó kể, hôm bệnh viện trả bố về cả nhà khóc nức nở còn mỗi nó thì cười toe toét.

Ngày đưa bố ra đồng nó còn cầm khăn tang chạy lon ton khoe khắp nơi. Con nít không hiểu chuyện nhưng giờ nó đã lớn nên biết rằng mất bố là nỗi mất mát lớn. Có hôm, nó nhìn thấy thằng trẻ con được bố đưa vào quán ăn, nhìn cách bố thằng bé chăm sóc con bỗng nó thấy thèm được bố yêu thương như thế.

Ba năm sau ngày bố mất, mẹ đem nó sang nhà bà nội. Nó nhớ hôm ấy trời mưa tầm tã, nhìn thấy mẹ thu hết quần áo của nó vào ba lô thì nó ngạc nhiên lắm. Nó còn tưởng mẹ cho đi chơi.

Nào ngờ mẹ đưa đến nhà bà nội và bảo đợi mẹ về. Nó tin vào lời nói của mẹ mãi đến khi bị bạn bè trêu nó mới biết mẹ đã lấy chồng Đài Loan và ở luôn bên đó.

Mẹ không liên lạc gì cho tới khi nó lên lớp 9. Bà ngoại mất nên mẹ về. Mẹ sang bên nhà nội gặp nó. Nó nhất quyết không mở cửa. Ở trong phòng, nó chỉ nghe thấy tiếng nói vừa lạ vừa quen của mẹ hòa trong tiếng khóc:

- Tha lỗi cho mẹ, Hoàng ơi!

Mấy hôm sau, cô nó đi đâu về và đưa cho nó một cái điện thoại. Chiếc điện thoại màu xanh đúng mốt nó thích. Mấy lần nhìn bạn bè có điện thoại nó cũng muốn mua mà sợ cô không đồng ý nên lại thôi. Nó khoái lắm nhưng sau khi cô bảo đấy là quà của mẹ, nụ cười của nó tắt lịm.

Cô đặt điện thoại lên bàn và bảo: “Tùy mày thôi nhưng mẹ mày cũng có nỗi khổ”. Nó mở điện thoại ra đã thấy mẹ cài Zalo sẵn cho nó và trong vòng bạn bè đã có tên mẹ.

Thời gian đầu mẹ hay nhắn tin vì biết có gọi nó cũng không nghe máy. Dần dần, nó cũng trả lời tin nhắn với mẹ nhưng chưa bao giờ chủ động nhắn trước, dù có lúc rất nhớ.

Mấy tháng nay không biết mẹ bận gì mà không nhắn cho nó. Bất giác nó thấy khóe mắt mình cay cay. Nó tự trấn tĩnh mình: Đàn ông con trai sao lại khóc, chắc là buồn ngủ thôi. Nó đi vào phòng và ngủ thiếp đi.

Tiếng quát của cô làm nó tỉnh giấc:

- Có biết mấy giờ không hả Hoàng? Cô giáo lại gọi điện đấy.

Nó thức dậy như bản năng rồi phóng xe đến trường. Vẫn đi học muộn. Cô dạy Toán khó tính không cho vào lớp. Nó đứng ngoài cửa nghiêng ngó vu vơ. Các lớp đã vào giờ học nên sân trường không một bóng người.

Nắng nhảy nhót khắp nơi. Trống ra chơi. Nó vào lớp và ngồi xuống chỗ quen thuộc. Nó không nói với ai câu gì như lẽ thường vẫn thế. Lặng lẽ và cô độc. Nó chọn cho mình cái vỏ ngoài như thế để chống chọi với tất cả.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

- Hết giờ Hoàng ở lại lớp để cô giáo chủ nhiệm gặp nhé. - Tiếng con bé lớp trưởng the thé bên cạnh.

Nó cũng không nói gì. Im lặng.

Cuối giờ cả lớp rục rịch ra về. Tiếng cười nói xôn xao. Nó thu xếp sách vở vào cặp và ngồi nguyên tại chỗ. Cô giáo bước vào lớp. Tuần này nó mắc quá nhiều lỗi. Nó đã đợi sẵn những lời trách phạt của cô. Nhưng không như nó nghĩ cô giáo chỉ nhẹ nhàng đến gần nó và bảo:

- Cô đã gọi điện cho cô của Hoàng xin phép cho em về muộn rồi. Hôm nay em đại diện lớp đến thăm bạn Bình bị gãy tay cùng cô nhé.

Nó ngạc nhiên định hỏi cô sao lớp trưởng không đi nhưng lại thôi. Nó lặng lẽ không nói gì và đi theo cô giáo.

Nhà Bình ở tít ngoài làng. Trời vừa tạnh mưa, đường đất vẫn còn bùn dính cả vào xe. Cô giáo phải hỏi thăm một người gần đó mới đến được nhà Bình. Căn nhà cấp bốn lụp sụp, sân trơ trọi, vắng hoe. Nó không nghĩ rằng ở trong thành phố vẫn còn ngôi nhà như thế.

Cô giáo cất tiếng gọi. Bình bước ra ngoài, cánh tay phải đã được băng bó:

- Em chào cô ạ, em mời cô và Hoàng vào nhà ạ.

Cô giáo và nó bước vào. Bộ bàn ghế đã cũ mèm. Hình như bên trong nhà không có gì đáng giá. Để gói quà trên bàn, cô hỏi Bình:

- Bà ngoại em đâu rồi?

- Dạ bà em đi bán rau chưa về cô ạ. Bình quay ra bảo Hoàng:

- Rót nước cho cô giáo hộ tớ.

- Tay của em thế nào rồi? Làm sao mà ngã thế? - Cô giáo vừa hỏi vừa đỡ chén nước từ tay nó.

- Dạ em băng bó rồi vài hôm nữa em lại đi học được cô ạ. Hôm qua e đi học về tranh thủ đi ra chợ mua ít hạt giống trồng rau nhưng trời mưa, đường trơn quá nên tự ngã ra đường cô ạ.

Nó không nói gì lẳng lặng nhìn lên bàn thờ có hai tấm ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ còn rất trẻ. Ngồi một lúc cô và nó ra về. Trước khi lên xe nó ngoái lại bảo Bình:

- Cứ yên tâm nghỉ cho khỏi hẳn nhé. Sau tôi chép bài hộ cho.

- Thật không đấy? Bình nhìn nó ngạc nhiên.

Nó mỉm cười và chợt nhận ra hình như cũng lâu lắm rồi nó không cười như thế. Ra đến đầu ngõ, cô giáo đi xe chậm lại và bảo nó: “Hôm trước, cô của em đi họp phụ huynh có kể về hoàn cảnh. Cô rất chia sẻ và đồng cảm. Nhưng Hoàng ạ, nếu cứ nhìn về hoàn cảnh của mình để rồi buồn bã, tự mình cô lập thì không nên.

Mình phải biết nỗ lực vượt lên hoàn cảnh. Cuộc sống càng cho mình thử thách thì mình càng phải mạnh mẽ hơn. Em biết không, trong lớp mình cũng rất nhiều bạn có hoàn cảnh éo le. Em còn may mắn là có mẹ dù ở xa nhưng vẫn có thể liên lạc được, em được sống cùng cô ruột, dù cô cũng bận nhưng vẫn quan tâm, lo cho em đi học.

Như Bình ấy, bạn mất cả cha lẫn mẹ và ở với bà từ nhỏ. Hai bà cháu chỉ trông vào tiền trợ cấp và tiền bán rau…”.

Cô còn nói câu gì đó mà tiếng còi xe đi qua làm nó không nghe được rõ. Hai cô trò đã đi qua đoạn đường đầy đất bùn và rẽ sang đường nhựa. Nắng vàng trải dài khắp lối. Mưa nhiều rồi là nắng lại hửng lên thôi. Cái cảm giác chông chênh khó tả hình như đã tan, trong tim nó lúc này có nụ cười của nắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ