Khoảng không trung giữa bầu trời và mặt đất được bao phủ bởi thứ gì đó mờ ảo, vẩn vơ, lơ lửng khiến tầm nhìn ra bên ngoài trở nên khó khăn.
Đó là sương mù, kiểu thời tiết thường xuyên ghé thăm Bắc Kinh vào mùa Đông. Những con quạ thỉnh thoảng bay tới, bay lui khiến thời tiết đã xám xịt nay lại càng hoang tàn, ảm đạm.
Gu Xin Quan chậm rãi lết thân thể nặng nề thức dậy, uể oải đứng lên đi tới tủ đựng cốc chén, rót nước và uống một ngụm lớn. Gần đây, anh luôn thấy miệng đắng ngắt và có cảm giác tê dại vào mỗi buổi sáng. Anh nghĩ có thể mình bị cảm bởi tiết trời mùa Đông miền Bắc khô hanh nên chỉ cần uống chút nước là sẽ ổn.
Sau khi tắm rửa và ăn sáng đơn giản, Gu Xin Quan thu dọn gọn gàng đồ đạc lại một chút rồi ra khỏi nhà, bắt đầu ngày làm việc như thường lệ. Đến hành lang, một luồng không khí lạnh đột ngột từ dưới chân ùa lên, anh cảm thấy đùi mình rất lạnh, hơi lạnh phả lên tận mặt.
Xin Quan đang mặc ngoài chiếc áo khoác lông vũ cao cổ nên anh kéo khóa lên che kín cả lỗ mũi. Anh tiếp tục tiến về phía trước, những hàng cây trên đường phố mấy ngày nay bị gió mạnh thổi bay hết lá, chỉ còn lại một vài chiếc lác đác, lẻ tẻ, nhưng vẫn kiên cường không chịu rời cành.
Nói một cách hài hước thì chúng giống như mấy sợi tóc lơ phơ trên đầu Gu Xin Quan. Trên đường, dòng người và xe đều đang cố gắng chen chúc len lỏi tiến về phía trước trong những ngày Đông lạnh giá, rét mướt này.
Ngang qua con phố nhỏ, anh gặp lão Quách sống ở tầng dưới. Hai người chào hỏi nhau một vài câu rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Rời khỏi nhà chưa được bao xa, đôi mắt Gu Xin Quan bỗng có chút mơ hồ, mờ ảo giống như bị cái gì đó che, như có tầng sương mù bao phủ.
Đoán có thể mái tóc dài lòa xòa rơi xuống che mất tầm mắt, anh đưa tay vén lên nhưng tay trống không, không nắm được tóc. Anh chỉ nghĩ có thể là mình đã bị cảm lạnh do hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.
Gu Xin Quan dừng lại, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Đứng lặng người một lúc, anh định nhanh chóng rời đi, nếu chậm trễ thêm nữa sẽ muộn giờ làm, vốn dĩ hôm nay anh đã dậy muộn hơn mọi ngày một chút rồi.
Khi tiến lên một bước, chân anh không có phản ứng gì, không thể nhấc lên được, hai chân đông cứng như bị đóng băng tại chỗ. Anh hơi hoảng sợ, dùng tay kéo chân phải lên nhưng không còn cảm giác.
Sau đó, cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ dần, cơ thể không nhìn thấy gì, cơ thể không trọng lượng ngã xuống, tai ù đi không nghe thấy tiếng gì nữa. Không thể mở miệng kêu lên, trái tim như thắt lại, anh ngất đi, bất tỉnh.
Sau khoảng thời gian dài như mất hết tri giác, Gu Xin Quan nghe thấy có người đang gọi tên mình: “Gu Xin Quan, Gu Xin Quan…”, như vọng từ rất xa, rất xa, mơ hồ. Có thể là ai được đây? Bố sao? Mẹ? Em gái? Hay lão Quách?... Anh không thể biết đó là ai, một không gian rộng lớn xung quanh tối đen bao lấy.
Anh cũng không thể cảm nhận được cơ thể mình, chỉ có tiếng gọi này thỉnh thoảng vang lên bên tai. Anh đang tự hỏi mình bị sao vậy, tại sao anh không cảm thấy gì cả và ai đang gọi mình. Câu hỏi cứ quay cuồng trong trí não, càng nghĩ về nó, giọng nói ấy càng trở nên yếu ớt, mơ hồ và đi về nơi xa vắng hơn.
Không, mình không thể cứ loanh quanh, luẩn quẩn ở đây được. Có ai đó đang gọi tên mình, chắc họ đang tìm mình, chắc họ đang gấp lắm. Mình phải nhanh chóng báo cho họ biết mình đang bị giam hãm ở đây.
Minh họa/INT. |
Gu Xin Quan bắt đầu tập trung theo đuổi giọng nói này, mỗi lần âm thanh ấy vang lên: “Gu Xin Quan, Gu Xin Quan…”, anh đều tập trung chờ đợi tiếng gọi tiếp theo.
Dần dần, dần dần, từ từ âm thanh bắt đầu to hơn, to hơn, to hơn và cuối cùng nó dường như ở ngay sát bên tai. Đột nhiên, anh cảm giác được nhiệt độ cơ thể dâng trào, tăng cao, nghe được nhịp tim của chính mình, thịch, thình thịch, thình thịch...
Gu Xin Quan mở hé mắt, trong ý thức, mơ hồ nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng giống áo blouse cùng mấy bóng người không rõ ràng, anh biết mình đang ở bệnh viện.
“Bệnh nhân tỉnh lại rồi”. Một thanh âm phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh, ngay sau đó có mấy bóng người mờ nhạt, mơ hồ vây quanh anh. Gu Xin Quan nhận ra bố mẹ, em gái và lão Quách. Anh dùng hết sức nhếch khóe miệng lên, cổ họng phát ra một chút âm thanh trấn an mọi người: “Con không sao, con sẽ nghỉ ngơi, sẽ không sao đâu”.
Tất cả mọi người đều nhìn Gu Xin Quan nhưng những ánh mắt dần dần ươn ướt. Mẹ đi tới, nghẹn ngào nức nở: “Con trai của mẹ, không sao đâu, con cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi”.
Nước mắt không nghe theo suy nghĩ của mẹ mà rơi xuống, chúng nhỏ giọt xuống bên giường bệnh. Gu Xin Quan muốn đưa tay giúp mẹ lau nước mắt. Lúc anh dùng sức mạnh của đôi chân nâng eo lên, chân anh dường như không cử động. Anh vô thức thả tay xuống, phát hiện phần cơ thể phía dưới không cảm nhận được gì.
Ý thức của anh dần dần trở nên rõ ràng hơn, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ không mấy tốt đẹp, anh có chút căng thẳng, lo lắng tim đập như trống dồn, thình thịch… Anh muốn xác nhận lại lần nữa, chậm rãi dùng tay chạm vào, phía dưới đùi không có cảm giác gì cả, như một cái ống trống rỗng.
“Chân của tôi! Làm sao…? Chân của tôi tại sao lại như thế này?”. Gu Xin Quan hét lên, sau đó lại ngất đi. Khi tỉnh dậy, đầu óc, trái tim hoàn toàn trống rỗng, toàn thân như bị đặt trong tủ lạnh, lạnh lẽo. Trong lòng không có hơi ấm, anh không biết nên làm cái gì, phải làm cái gì, chỉ có thể nằm yên như vậy cam chịu số phận, không thể thay đổi được thực tại.
Gu Xin Quan mấy ngày nay yên lặng nằm trên giường, bố mẹ, chị gái thay phiên nhau chăm sóc. Mỗi ngày họ đều mang đến những món ăn anh yêu thích, nhưng anh lại không có cảm giác thèm ăn.
Họ cũng kể cho anh nghe những chuyện mới mẻ hàng ngày xảy ra nhưng anh không hề hứng thú. Anh cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, thế giới này sẽ không còn liên quan gì đến mình nữa nên anh luôn khép mình và đóng chặt cửa trái tim.
Một ngày nọ, anh tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện:
- Bác sĩ, con gái tôi thật sự không còn hy vọng gì sao? Xin bác sĩ hãy nghĩ cách khác để cứu con bé! Con bé mới có 5 tuổi, nó rất ngây thơ, rất dễ thương. Con bé còn an ủi tôi: “Bố ơi, con không sợ đau đâu, khi nào bình phục, con sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương”. Hôm qua, con bé còn tặng bông hoa hướng dương mà nó vẽ rất lâu cho cô y tá nữa!
- Đây là vấn đề về y học, không phải chỉ cần cảm xúc, tinh thần lạc quan là có thể chữa khỏi ngay được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, làm tất cả mọi việc nên làm”.
Sau một lúc im lặng, ông bố hỏi:
- Con bé còn bao nhiêu thời gian?
- Theo lý thuyết thì chỉ còn một tháng, anh nên tranh thủ sắp xếp công việc để dành nhiều thời gian hơn cho cô bé.
- Tôi có thể mua loại thuốc nào để con bé ở lại bên tôi lâu hơn? Hãy dùng loại thuốc tốt nhất, tốt nhất trên thế giới!
- Chúng tôi đã sử dụng phương pháp điều trị tiên tiến, tốt nhất trên thế giới cho cô bé rồi. Thật đáng tiếc!
Cuộc trò chuyện ấy ngừng lại, không tiếp tục nữa. Gu Xin Quan chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ, mỗi chữ đều rất rõ ràng giống như tiếng gọi cuối cùng của gia đình khi anh bất tỉnh. Nước mắt anh vô thức chảy ra, ướt đẫm một mảng lớn trên gối. Anh cảm thấy lòng mình đau nhói, buồn bã đến mức không còn nơi nào để trốn tránh thực tại.
Minh họa/INT |
Một lúc lâu sau, Gu Xin Quan dần dần cảm thấy trong cơ thể có chút sức lực. Anh muốn nhìn thấy cô bé muốn trồng hoa hướng dương này, muốn tặng cô những bông hoa hướng dương mà anh đã vẽ khi còn là sinh viên Học viện Mỹ thuật.
Mình không còn chân nhưng mình vẫn còn tay, mình phải nhanh chóng hồi phục, lấy lại tinh thần, mình muốn gửi tặng chúng cho cô bé trước khi cô bé rời xa thế gian này.
Đau khổ có thể hủy hoại thân thể một con người, nhưng nó không thể hủy hoại ý chí hay khát khao về một tương lai tốt đẹp hơn của con người. Đau khổ như tấm gương phản chiếu tâm hồn mỗi người; một tâm hồn trong sáng, ấm áp, ngây thơ trước những đau khổ, vẫn đầy can đảm, dũng cảm, mạnh mẽ, không sợ hãi, còn toát ra sức sống vô tận, nó chính là ánh nắng soi sáng tâm hồn.
Đau khổ chỉ là người bạn dẫn con người đến một tương lai tốt đẹp hơn. Mọi người vẫn còn gia đình cùng rất nhiều bạn bè trên hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Họ sẽ luôn ở bên giúp mỗi người vượt qua tất cả.
Buổi trưa, mẹ Gu Xin Quan mang đồ ăn đến như thường lệ, trong đó có món anh thích nhất. Gu Xin Quan nhẹ giọng nói với mẹ:
- Mẹ ơi, đỡ con dậy, con muốn nếm thử món mẹ nấu, đã lâu rồi con chưa được ăn.
Mẹ nhìn Gu Xin Quan vui mừng, nói:
- Được rồi, con trai ngoan của mẹ!
Bà nhanh chóng dọn bàn, đặt đồ ăn lên, trong mắt lấp lánh những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng không hề rơi xuống. Gu Xin Quan cho vào miệng một miếng lớn, anh cảm nhận hương vị món ăn mẹ nấu đặc biệt ngon.
Mùa Xuân đang tới và cũng là thời điểm loài hoa nhài mùa Đông nở rộ rực rỡ dưới nắng Xuân.
Truyện ngắn của Muji (Trung Quốc)