- Meow! Meow! Meow!...
Tôi là một con mèo mồ côi.
Mẹ sinh tôi và hai chị em khác ở gác mái một khu nhà trọ. Chúng tôi không thuộc về ai cả. Mẹ hàng ngày đi kiếm đồ ăn về cho chị em chúng tôi. Khi thì con chuột tươi, lúc chiếc đầu cá đã được nấu chín. Có lần mẹ lảo đảo, bước đi khập khiễng mang về cả một cái đầu cá thật to, thơm phức. Chị em tôi lao vào ăn ngấu nghiến. Còn mẹ mệt mỏi, nằm phục xuống liếm láp bàn chân sau rớm máu, tai mẹ dỏng lên nghé ngóng. Tôi thấy mẹ vậy thì bỏ miếng thịt, bước lại dụi đầu vào người mẹ, lo lắng hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Có phải mẹ bị người ta đánh không? Mẹ có đau lắm không?
- Mẹ không sao rồi. May quá, tên Xám không chui lọt qua hàng rào. Suýt chút nữa thì… Nó ăn no chán rồi mà còn giữ mãi. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra.
Mẹ nói mà đôi mắt cứ rưng rưng, ngân ngấn. Tôi áp sát mẹ hơn, thương mẹ quá chừng. Chợt tôi nảy ra ý tưởng để mẹ đỡ phải đối mặt với nguy hiểm khi phải một mình kiếm ăn cho cả ba chúng tôi. Tôi nói:
- Mẹ ơi, hay là...
Tôi chưa nói hết câu mẹ đã cắt ngang bằng một giọng cương quyết: “Không được”. Có lẽ mẹ đoán được ý định muốn tự lập của tôi. Mẹ ôn tồn bảo:
- Thế giới ngoài kia không đơn giản như các con nghĩ đâu. Có người tốt cũng có kẻ xấu. Có biết bao cạm bẫy đang rình rập, chỉ cần sơ sểnh một chút là các con sẽ gặp nguy hiểm ngay. Các con chịu khó ở trên này ít thời gian nữa, chịu khó luyện tập những bài dạy của mẹ, chừng nào mẹ cảm thấy được thì sẽ cho các con tự đi kiếm ăn.
Hai hôm sau, mẹ ra khỏi nhà từ sáng, tới trưa, tới chiều. Chúng tôi đói, kêu gào gọi mẹ, gọi khản cả giọng cũng không thấy mẹ về. Ba chị em tôi đói đến mờ cả mắt, đành bò theo máng nước xuống đất, tứ tán mỗi đứa một nơi để tìm thức ăn. Chính bởi vậy tôi gặp cô gái - người chủ đầu tiên của tôi.
Cô là sinh viên. Lúc cô đang ngồi đọc sách, tôi len lén vào phòng cô, sục sạo tìm đồ ăn. Bỗng tôi giật mình khi nghe cô gọi “Meo meo”. Cô ngồi xuống gần tôi, chìa bàn tay ra định vuốt ve tôi. Tôi sợ hãi lùi lại rồi chạy biến ra ngoài cửa.
Thực tình, tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn, không nên quá tin tưởng người lạ, dù người đó nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, thân thiện. Nhất là việc mẹ tôi đi kiếm ăn mà mãi không về càng khiến tôi phải dè chừng và đề phòng, dù cho cô gái ấy có tỏ ra thân thiện đến mấy.
Tôi nấp ở một góc gần đó, dỏng tai nghe ngóng, không tiếng bước chân đuổi theo, không lời quát tháo, chỉ có tiếng gọi “meo meo” thật hiền. Sau một hồi lưỡng lự suy tính, quan sát, tôi kết luận cô gái không phải người xấu. Nhưng cũng phải mất một lúc sau tôi mới mon men quay lại khi ngửi thấy mùi cơm trắng, mùi cá kho thơm phức. Cô đã để sẵn bát cơm ngay ở cửa.
Tôi rụt rè tiến đến, thấy cô dường như không để ý gì đến mình nên sà vào ăn. Tất nhiên, tôi vừa ăn vừa để mắt dè chừng, sẵn sàng tư thế bỏ chạy. Với cái bụng đói meo, tôi nhanh chóng chén sạch bát cơm, còn liếm sạch sẽ cái bát mới rời đi. Thật sự, từ khi có mặt trên cõi đời, những quãng ngày ở với mẹ, tôi chưa được ăn bữa ăn nào lạ mà ngon đến như vậy. Cũng có thể do tôi quá đói.
Tôi kiếm một chỗ kín chui vào nằm ngủ. Đêm đầu tiên ngủ không có mẹ, không có chị em bên cạnh, tôi trằn trọc mãi, người cuộn chặt cả lại mà vẫn không thể ngủ ngon.
Ngày hôm sau, khi Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len cả vào ngách tường hẹp tôi nằm mà xoi mói, tôi mới tỉnh dậy. Cơn đói khiến tôi nhớ mẹ cồn cào. Tôi nhớ mùi thịt chuột thơm ngọt, mùi cá tươi ngon. Tôi kêu gào ầm ĩ. Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Chợt tôi sững lại bởi biết rằng có kêu cũng vô ích, thôi thì đành tự mình đi tìm thức ăn. Đói thì đầu gối phải bò thôi. Huống hồ giờ tôi đã không còn mẹ bên cạnh.
Bây giờ tôi mới thấm thía những lời mẹ dạy, những thế võ vồ, cào, trườn, leo mà trước đây mẹ dạy giờ đây đã thực sự cần thiết. Tôi đi vào một nhà ngay đó, men theo mùi đồ ăn tiến đến gian bếp, chưa kịp vào liền bị một cái dép phi trúng người với tiếng chửi the thé:
- Đồ mèo hoang, cút ngay.
Ngay sau đó, một con chó to lớn lao đến. Tôi đoán đó là Xám - kẻ đã cắn mẹ tôi bữa trước - hắn nhe bộ nanh gớm ghiếc ra hăm dọa. Tôi dù có căm ghét hắn nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi tôi biết mình quá nhỏ bé so với hắn nên hoảng hốt bỏ chạy. Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn.
Bụng tôi lại sôi lên từng đợt. “Cứ núp trong góc mãi như thế này cũng không phải là cách, mình sẽ chết đói mất thôi”. Tôi nghĩ vậy rồi rón rén bước ra ngoài, mắt không quên ngó trước nhìn sau và đôi tai dựng lên nghe ngóng. Tôi chợt nhớ đến căn phòng trọ có cô gái tốt bụng nên đánh liều quay lại.
Cô ấy thấy tôi đến thì đứng dậy bê ra để ở mép cửa một bát cơm trộn cá đã chuẩn bị sẵn. Vẫn nhẹ nhàng như hôm qua, tôi cũng vẫn vừa ăn vừa dè chừng. No bụng, không có chuyện gì xảy ra.
Tôi quyết định ở lại với cô ấy. Vậy là tôi có ngày ba bữa ngon lành mà không phải thất thểu lang thang, không phải lo đói khát. Tôi có tên. Cô đặt cho tôi cái tên thật dễ thương: Mướp. Nhưng có vẻ sự có mặt của tôi làm cuộc sống sinh viên của cô bận bịu hơn, nhiều khi tôi nghịch ngợm, ngứa tay ngứa chân cào rách luôn mấy tập sách cô để trên bàn, cái gối cô nằm ngủ cũng bị xổ chỉ từa lưa. Chừng gần tháng, cô đưa tôi về với bà.
Ảnh minh họa ITN. |
Và bây giờ tôi ở đây.
- Meow! Meo eow!
Bà chỉ có một mình nên rất cưng chiều tôi. Ở với bà, tôi chả bao giờ phải lo lắng cái ăn. Lúc nào cũng ê hề thịt, cá. Tôi chỉ có việc ăn và ăn. Thi thoảng tôi đến bên bà, dụi đầu, cọ người vào chân bà rên grừ grừ làm nũng. Bà đưa bàn tay nhăn nheo vuốt vuốt bộ lông ngày càng trổ mã mượt mà của tôi, có khi bà nhẹ nhàng gãi gãi cái bụng trắng hồng của tôi. Tôi sung sướng nằm im, đôi mắt lim dim hưởng thụ. Cảm giác thật là sung sướng.
Được bà chủ chăm sóc kĩ, tôi nhanh lớn và mập mạp lên hẳn. Có lần tôi quấn bên chân bà, bà bế tôi lên vuốt ve mắng yêu:
- Mướp của bà dạo này hư lắm rồi nha. Chẳng chịu bắt chuột gì cả. Bà thấy nhà mình có mấy con chuột nhắt cắn phá rồi đấy.
Tôi mặc kệ bà nói gì, nằm trong lòng bà thiu thiu ngủ. Đồ ăn bà cho tôi ăn còn không hết thì làm gì tôi phải bắt chuột cho mệt cơ chứ.
Một đêm, tôi nằm trong ổ, đang lim dim đôi mắt thiu thiu ngủ, bỗng có tiếng động lạch cạch. Tôi biếng lười mở ti hí mắt nhìn, thì ra hai thằng nhắt con đang ăn trộm đồ ăn còn thừa của tôi ở trong bát. Tôi vươn vai ngáp dài, định bụng ra tát cho mỗi đứa một vuốt nhưng lại lười. Cái thân hình tròn lẳn, nặng nề khiến tôi không muốn đứng dậy.
Hai tên nhắt lúc đầu thấy tôi ngóc đầu dậy thì sợ hãi chạy biến vào trong góc nhà, núp chặt trong chỗ hẹp nhất của chạn bếp. Khi thấy tôi chỉ ngáp ruồi mà không có động thái gì tiếp thì chúng lại rón rén bước ra. Đôi mắt tôi trĩu nặng, lờ mờ nhìn thấy chúng vơ vét đĩa đồ ăn của mình. Nhưng thôi, kệ! Tôi cuộn người lại quay đi. Dù sao, tôi cũng đã no. Dù sao, đó chỉ là đồ ăn thừa. Dù sao, đến bữa bà vẫn lo cho tôi đầy đủ. Đủ các lí do vì sao đó khiến tôi có thể bình thản ôm chân lên đầu, giấu đôi tai của mình trong bộ lông mềm mượt ngủ tiếp.
Ở với bà được vài tháng, tôi có bạn. Đó là Gầy. Gầy không có nhà, không có ai nuôi, lang thang kiếm sống một mình. Và từ trước tới giờ cậu ta không có tên. Gầy là tên tôi đặt cho cậu ta. Gầy hay đến nhà tôi vào ban đêm, khi bà đã đi ngủ. Cậu ta rủ tôi đi chơi, nhưng tôi làm biếng, lâu lâu mới lang thang với cậu ta một bữa. Còn lại đa phần Gầy ở lại chơi với tôi, kể cho tôi nghe về cuộc sống bên ngoài với bao điều thú vị.
Nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng tôi vẫn thích cuộc sống hiện tại hơn. Quan trọng là tôi vẫn nhớ đến sự mất tích của mẹ, nhớ đến bộ nanh sắc nhọn của tên Xám, nhớ đến tầng gác mái thấp tối, hôi hám, nóng nực. Rồi tôi kể về tuổi thơ của mình cho Gầy nghe. Cậu ấy có vẻ trầm ngâm lắm. Nghe xong, cậu ấy bảo:
- Cậu không có ý định đi tìm mẹ mình với mấy chị em khác à?
Tôi ngán ngẩm đáp:
- Thế giới mênh mông, biết được thế nào mà tìm. Mẹ tớ bảo, bên ngoài đầy cạm bẫy…
Gầy cắt ngang tôi:
- Tớ thì từ khi sinh ra đã không biết mẹ như thế nào. Nhưng tớ vẫn mong một ngày nào đó gặp được mẹ, gặp được các anh chị em của mình. Bởi vậy tớ không muốn có một chủ nào cả.
Câu nói của Gầy cứ làm tôi nghĩ mãi. Tôi cũng muốn gặp lại mẹ, gặp lại chị em mình chứ. Nhưng thật sự để phiêu bạt như Gầy thì tôi chưa dám đi.
Một hôm, bà tôi bị ốm nặng, hàng xóm xúm lại đưa bà đi bệnh viện. Tối rồi sáng, rồi tối. Tôi chờ mãi chẳng thấy bà về, bụng đói meo. Tôi chạy ra bát ăn nhưng trắng trơn, bọn chuột đã chén sạch từ lúc nào. Tôi cố rình để vồ mấy tên chuột nhắt nhưng không lần nào được. Dường như tôi đã quên mất cách bắt chuột. Lâu quá rồi tôi không luyện tập, chỉ ăn và nằm nên giờ mới lóng ngóng đến thế. Tôi buồn bã gào lên và chạy khắp nhà gọi bà. Không một tiếng trả lời. Căn nhà tối om, vắng lặng.
- Meow! Me..o..w! Me…o…w!
Là tiếng Gầy. Tôi cuống cuồng đáp trả và chạy đến chỗ Gầy. Có lẽ đợt này tôi sẽ đi tìm mẹ và chị em của mình. Sau này tôi sẽ quay trở lại với bà. Có thể một hai ngày, có thể cả tuần hoặc lâu hơn nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng để khi mình quay trở lại, chắc chắn bà sẽ không phải than phiền vì nhà có chuột nữa. Tôi sẽ thay đổi.